Nhớ rét nàng Bân xưa
Không biết có phải do cái rét làm con người ta cần một chút hơi ấm, chở che, hay do anh đã làm trái tim tôi loạn nhịp, để rồi đây, những ký ức về một tình yêu đầu lại ùa về. Tôi mở cánh cửa sổ, cái rét ùa vào, vài hạt mưa phùn phất vào mặt làm tôi bừng tỉnh, khoanh tay trước ngực tôi nhìn xa xăm nghĩ về anh, về một thời đã yêu, đã nhớ.
Tháng tư về! Khi những cây sấu bắt đầu rụng lá đâm lộc chồi non xanh mướt để chuẩn bị ra hoa, kết quả, báo hiệu mùa hè sắp tới. Cả tháng nay thời tiết không còn rét mướt, chỉ hơi se lạnh. Hôm qua trời còn có nắng, thế mà sáng nay cái rét đã ùa về, kèm mưa phùn. Nghe nói đây là rét cuối cùng của năm – rét nàng Bân.
Tôi không biết rõ về câu chuyện nàng Bân, nhưng chỉ nghe mẹ tôi từng kể: Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về hơn các chị em khác. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Hoàng Hậu thương con nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau lấy chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình. Chồng nàng là người cùng thiên đình, thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá! Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng buồn lắm! Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng gạn hỏi. Khi biết chuyện Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: “Tháng Giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân” là vì thế.
Không biết từ khi nào cứ mỗi dịp rét nàng Bân về cảm xúc trong tôi lại xao xuyến. Không biết có phải do cái rét làm con người ta cần một chút hơi ấm, chở che, hay do anh đã làm trái tim tôi loạn nhịp, để rồi đây, những ký ức về một tình yêu đầu lại ùa về. Tôi mở cánh cửa sổ, cái rét ùa vào, vài hạt mưa phùn phất vào mặt làm tôi bừng tỉnh, khoanh tay trước ngực tôi nhìn xa xăm nghĩ về anh, về một thời đã yêu, đã nhớ.
Ngày ấy, tôi và anh học đại học chung một lớp, năm đầu tiên chúng tôi hầu như không biết nhau vì lớp rất đông. Tôi và anh ở ký túc xá, anh ở phòng tầng trên dành cho nam, tôi ở phòng dưới tầng dành cho nữ. Thỉnh thoảng, hai phòng chúng tôi cũng mời nhau đi ăn vặt. Một buổi tối, sáu đứa nữ chúng tôi đang ôn bài thì chẳng hiểu sao nước ở tầng trên theo tường cứ chảy xuống, ngay góc chúng tôi để sách vở, quần áo. Nước lênh láng cả phòng, quần áo, sách vở ướt sạch. Chưa hiểu chuyện gì, chúng tôi chạy vội lên tầng trên, thấy mấy anh đang xúm đổ chậu nước vào khe nhỏ do hai dãy nhà tách biệt. Thấy chúng tôi, mấy anh kia nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa, chỉ còn anh không kịp, tay vẫn cầm chậu nước, thế là chúng tôi thi nhau hỏi và mắng, anh chỉ biết im lặng và xin lỗi. Chúng tôi bực tức ra về, tối hôm đó phòng anh xuống xin lỗi.
Nhưng chúng tôi đâu chịu thua và bàn cách trả thù lại. Cuối cùng chúng tôi bàn bạc đi mua mắm tôm để ném vào phòng anh, công việc này giao cho tôi thực hiện. Tối hôm đó khi thấy phòng anh mở cửa, tôi đi gần tới ném vào phòng anh rồi chạy xuống phòng. Cả bì mắm tôm đã làm phòng anh đêm ấy không ngủ.
Rồi hai phòng chúng tôi làm hòa, tôi và anh là người đại diện cho hai phòng bắt tay nhau. Chúng tôi vừa bắt tay nhau mà ấp úng xin lỗi, ngại ngùng, anh vừa nhìn tôi vừa nói nhẹ nhàng “từ nay đừng ném mắm tôm vào phòng anh nữa nhé”. Kể từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi tôi cảm thấy nhớ hình ảnh anh mỗi khi đêm về, nhớ nụ cười hiền hậu, thư sinh của anh. Những lúc trong lớp đôi khi tôi nhìn qua anh và có lúc cũng chạm vào ánh nhìn âu yếm của anh dành cho tôi.
Rồi hôm ấy đang học, anh viết cho tôi mảnh giấy: “Tối nay đi ăn kem Tràng Tiền với anh nhé!”. Tôi đồng ý, rồi anh bảo hôm nay rét nàng Bân lạnh lắm, em nhớ quàng khăn vào nhé. Tối hôm ấy chúng tôi đi bên nhau, anh mua kem Tràng Tiền. Chúng tôi ăn kem trong giá lạnh, hình như cái rét và lạnh của kem không làm tôi lạnh, mà tôi cảm thấy ấm hơn khi có anh.
Chúng tôi đi vào nhà sách nhỏ gần đó, sách rất nhiều, anh chọn cho tôi tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió”. Anh bảo, mình hãy yêu nhau như Sacarlet và Ashley em nhé”. Tôi ngại ngùng gật đầu! Rồi chúng tôi dừng lại bên ghế đá, ngắm những ánh đèn từ mặt hồ Gươm phản chiếu, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của tình yêu, tôi hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm anh như muốn giữ mãi cảm giác ấy. Tôi bảo, anh yêu em không sợ em vụng về như nàng Bân ư? Anh bảo, vậy em phải đan áo cho anh xem có vụng như nàng không nhé!
Chúng tôi yêu nhau hết đại học, ra trường anh nhận công tác ở một xã nghèo, còn tôi ở lại thành phố, chúng tôi cách nhau hơn 400km, khoảng cách ấy đã “không đủ ngắn” để níu giữ tình yêu của chúng tôi. Rồi anh chủ động chia tay tôi, tôi đã khóc ròng rã, con tim như vỡ nát. Vậy là đã hai năm chúng tôi xa nhau, dẫu biết thời gian có thể xoa dịu, mờ dần những ký ức, nhưng đối với tôi, những ký ức về anh, về mối tình đầu cứ luôn giữ mãi trong tim, nhất là mỗi khi rét nàng Bân trở về cảm xúc của một tình yêu luôn làm tôi nghẹn ngào.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments