Nhớ lắm bánh khúc đồng quê! – Đào Hiệp

Mùa đông về!

Khi cái rét se lạnh, những ngọn gió ùa qua khe cửa, bỗng thấy lòng xao xuyến. Nhớ lại thời khi chúng tôi mới lên 6, lên 7, khi ấy mùa đông đến sớm và rõ ràng lắm. Cái lạnh se sắt, có khi cắt da, cắt thịt vào những ngày này. Thời ấy, thịt cá là đặc sản. Nhà ai có nồi cá kho thơm nức thì cả xóm đã bàn ra tán vào ầm ầm. Lũ trẻ chúng tôi ngày ấy ăn lúc nào cũng đói, mẹ mà cải thiện cho đĩa tóp mỡ chưng cà chua thì ngon tuyệt vời. Lại có thêm nồi bánh khúc nữa thì còn gì bằng.

Mùa đông về! Chị em chúng tôi hay rủ nhau đi mót rau khúc ngoài đồng. Rau khúc là loại rau tự nhiên, mọc ở bờ ruộng, ven đê hoặc tại các hố đất ven sông. Nói là mót vì không phải chỗ nào rau khúc cũng mọc, có khi phải đi 3-4 cây số mới lấy đủ rổ rau để làm bánh. Vì loại rau này bị ngót khi làm bánh, nếu muốn bánh ngon phải lấy nhiều rau, phải chọn loại rau non, mỡ màng, có khi phải lấy 3-4 hôm mới đủ để làm. Công đoạn để chế biến ra chiếc bánh tưởng vậy thôi cũng cầu kì phải biết.

Rau khúc được lấy về, bỏ cọng già, rửa sạch, phải được giã nhuyễn bằng cối đá xanh mới thơm, quyện mùi đặc biệt của lá rau khúc kết hợp với gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn thái miếng giản dị, thêm một chút hạt tiêu rắc trên sẽ tạo nên dư vị rất riêng, đậm chất hồn quê, đẩy đưa ngậy bùi trong mỗi miếng bánh, khiến cho bao người nhớ mãi không quên.

Cắn miếng bánh, sự hòa trộn gạo nếp, rau khúc, đỗ xanh và thịt lợn, ngậy bùi, thơm ngào ngạt. Bất chợt nhớ cảnh lũ trẻ chúng tôi quây quần sưởi ấm bên nồi bánh khói bốc ngào ngạt mà thơm nức, đứa nào đứa nấy ạ bà ngoại thật to để được bón cho miếng bánh. Để rồi được thưởng thức miếng bánh khúc mà thấy ngậy bùi, ấm lòng. Hồn quê bình dị mà dư dả, níu lấy lòng người một cách nhẹ nhàng mà da diết.

Giờ đi xa quê, cứ mỗi khi đến bận này mà lòng nao nức, thấy nhớ nhà, nhớ nồi bánh khúc đồng quê, nhớ dư vị hương quê, nhớ cái khói lam chiều đến nao lòng khó tả…

Tác giả: Đào Hiệp

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!