Nhớ ba với chuyện khai bút đầu năm
Ngày bé, cứ sáng mùng một Tết, ba thường nhắc mấy anh em tôi “khai bút”. Rồi việc này đã thành lệ, sáng ngày đầu năm, mỗi khi ba soạn giấy bút là anh em tôi, chẳng ai bảo ai tự động ngồi vào bàn.
Nhớ lần đầu tiên khai bút, ba dạy tôi rất kỹ. Anh chị tôi đã được ba dạy từ trước. Ba bảo có thể viết câu chúc Tết, viết về ước mơ của mình hay tình cảm đối với người thân hoặc có thể chép một bài thơ mình yêu thích… Nói chung muốn viết gì thì viết, nhưng mở đầu là ba câu sau:
“Minh niên khai bút
Phụng khai thần bút
Hoàng Oanh* kỉnh bút”
Tôi chẳng bao giờ quên câu nói của ba lúc ấy:
– Khi khai bút, người viết phải chú tâm vào những con chữ của mình. “Nét chữ nết người”. Chữ rõ ràng, trình bày sạch sẽ thì tâm mới sáng.
Ba còn bảo tôi đầu năm khai bút sẽ may mắn, học giỏi cả năm. Tôi nghe thích lắm! Chỉ khai bút mỗi năm có một tí mà học giỏi suốt năm ai mà không thích, nhất là hồi học cấp I, cấp II, mê thứ hạng, mê phần thưởng phải biết. Học hành mà lỡ bị tụt hạng là tôi khó chịu lắm, “không chấp nhận” được!
Tôi nghe mẹ nói, bất cứ chuyện gì, đầu năm tốt đẹp, cả năm suôn sẻ. Đầu năm dậy sớm, cả năm sẽ dậy sớm! Vậy nên sáng mồng một, nghe mẹ gọi, tôi dậy liền, không ráng “nướng” thêm tí nào như ngày thường. Việc đầu tiên là diện bộ đồ còn thơm mùi vải mới và ngồi vào bàn… khai bút. Tôi viết cẩn thận, nắn nót từng chữ một. Với suy nghĩ trẻ con, tôi tin: Một tờ “khai bút” viết đẹp, trang trí thật ưng ý, ắt hẳn sự học cũng tương xứng như thế! Kết quả học tập lúc ấy khá tốt làm tôi càng tin tưởng điều đó hơn.
Sau này tôi hiểu, ba muốn anh em tôi khai bút đầu năm cũng là để cầu mong mọi điều tốt lành, để tiếp nối, giữ gìn phong tục văn hoá của dân mình. Còn việc học hành thuở bé của tôi không tệ, phần lớn là nhờ ba, chứ không hẳn vì tôi siêng năng… khai bút mỗi năm.
Nghe kể lại, ngày xưa ba từng “gõ đầu trẻ” trong làng. Chính vì thế kiến thức Tiểu học tôi tiếp thu được từ ba rất nhiều, nhất là môn Toán số học. Ba dạy tôi cách nhớ các bảng nhân như thế nào mà không phải học thuộc lòng, cách thử bốn phép tính xem đúng hay sai, phương pháp đặt giả thuyết, tính ngược, giải toán theo từng dạng bài… và những mẹo tính toán nhanh, chính xác. Không cần sách vở, ba đọc cho tôi chép và giải những bài toán khó, toán vui, toán mẹo ba thuộc nằm lòng hoặc tự mình ra đề. Bình thường ba vui vẻ, dễ chịu, nhưng khi dạy tôi, ba rất nghiêm khắc. Học với ba, tôi vừa thích thú, vừa lo sợ. Thích vì nhờ ba, tôi hiểu sâu sắc hơn nhiều điều lý thú, rất ý nghĩa trong bài học mà tôi còn lơ mơ, biết thêm những “chiêu” giải toán mà các bạn tôi không ngờ. Sợ, vì khi tôi “lo ra” không hiểu bài, ba giảng như nước đổ đầu vịt thì đầu tôi cũng “ăn cốc” của ba chứ chẳng chơi. Những cái “cốc” đau điếng, ê ẩm, khó quên.
Lúc đó, tôi biết xóm quê của mình, không còn nhiều gia đình giữ nếp khai bút đầu năm. Nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là gia đình của những người có cùng tâm niệm như ba. Có người tấm tắc khen ba tôi vẫn giữ được nếp khai bút của ông cha ta từ xưa. Cũng có người cho rằng ba tôi là “ông già xưa”… Nhưng ba chỉ cười và vẫn giữ nếp sống của mình.
Từ khi sống xa ba, rồi ba không còn nữa, chẳng ai nhắc nhở chuyện khai bút đầu năm. Và theo cùng nhịp sống hối hả thời hiện đại, ở thành phố đông đúc, nhộn nhịp, dần dần tôi chẳng còn bày biện giấy mực khai bút trong ngày đầu năm mới như xưa nữa. Thế nhưng hình ảnh thuở bé cùng ba khai bút vẫn hiện lên rõ nét trong tôi mỗi khi Xuân về Tết đến. Và thời khắc chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, tôi vẫn mở máy tính để “khai bút”. Như lời ba dặn thuở bé, tôi viết những gì tôi muốn. Trang khai bút ấy giúp tôi lưu giữ những cảm xúc về niềm mong ước của mình, về con người, cuộc sống, công việc…
Bây giờ Tết đến, tôi lại nhớ ba, nhớ lắm những kỉ niệm với người thầy giáo ham hiểu chữ Nho của mình. Những tờ khai bút của ba ngày nào như đang trải ra trước mắt tôi. Ba viết bằng mực Tàu, chữ đen nổi lên nên giấy trắng, tuyệt đẹp. Nhìn chữ đã mê, khi ba giảng giải về nghĩa của nó tôi càng phục. Đức, Tâm, Trí, Tài, Nhẫn… mỗi chữ ba viết đều mang ý sâu rộng, nếu không nhờ ba tôi khó có thể hiểu thấu đáo được.
Những bài học ba dạy, tôi chẳng bao giờ quên được. Đó là hành trang ba cho tôi, cho cháu ba và cho cả các em học sinh thân yêu của tôi hôm nay nữa.
Hoàng Oanh
——
* Ai viết thì người đó ghi tên mình
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments