Nhìn lại
“Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật đê tiện.”
Tôi là một nhà văn và cũng là một nhà báo. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, chẳng mấy khi ồn ào, hay tấp nập như bao người khác. Nó yên ả và lặng im khuôn khổ trong một căn phòng được thuê mỗi tháng, chật chội nhưng đủ sống. Nghề của tôi không mấy khá giả gì nhưng tôi không bao giờ từ bỏ vì tôi đến với nó bằng chính đam mê của bản thân. ” Là một nhà văn chỉ mới được xuất bản một cuốn sách thì làm sao đủ sống? ” tôi từng nhận được những lời phàn nàn như thế và họ bảo tôi chẳng có tương lai gì mấy với cái nghề này. Thật ra, theo tôi, một nhà văn không cần phải viết nhiều sách hay nhiều bài để kiếm cái danh hay chút nhuận bút sinh sống mà một nhà văn đầu tiên cần phải có cái tâm với từng con chữ của mình. Ta cần mang đến cho người đọc những gì thiết thực nhất, những gì chính xác, dễ hiểu nhất chứ không phải là những bài báo chỉ đọc một lần rồi quên, không phải là những cuốn sách bỏ dở. Bởi vậy tôi không muốn viết nhiều mà tôi muốn viết những cuốn có thể thức tỉnh người đọc, có thể làm cho người ta yêu cái việc đọc sách hơn ; để biết nó thích thú và bổ ích thế nào.
Tôi đã đọc nhiều bài báo mà chỉ muốn hét lên vì sự dối trá của nó. Sự dối trá đó nằm ngay ở chính cái tiêu đề với ba dấu chấm lửng. Phải chăng đó là cách thu hút người đọc ? Người tạo ra con chữ đã bỏ quên độc giả phía sau, những câu chữ hời hợt, không nghĩa lí gì nhưng lại được viết ra bởi một nhà báo chân chính thì điều đó thật đáng xấu hổ cho những người cùng nghề như tôi đây. Ta đâu còn nghề viết chữ vốn cao quý như thời trước nữa? Cuộc sống ép buộc người ta phải đi ngược lại như thế chăng? Hay chính bản thân mỗi người đó không có một chữ tâm? Vốn dĩ nghề viết chữ là nghề mà “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Ta đã quá đề cao cái tài ta lên, quá kiêu hãnh với từng con chữ của ta để bây giờ khi đọc lại chỉ muốn quên đi, chỉ muốn vứt bỏ. Nó có làm cho người ta cảm thấy hài lòng khi đọc một trang văn mà chẳng mấy giống như cái tựa đề của nó không? Hay nó làm cho độc giả cảm thấy thích thú hơn?
Mặc dù cuộc sống của nhà văn như tôi phải luôn dựa dẫm vào nhuận bút của mỗi tác phẩm, nhưng không phải như thế mà ta quá sa đà với nó và bỏ quên lương tâm, trách nhiệm của bản thân với từng con chữ do ta tạo ra. Anh viết được nhiều bài, nhiều sách nhưng anh có biết nó sẽ được nâng niu hay chà đạp, lãng quên trong phút chốc không? Sự lãng quên, chà đạp đó không phải ngẫu nhiên mà có, mà chính sự cẩu thả của anh khi sáng tạo ra nó, vì những câu văn của anh quá hời hợt, quá vô cảm và nó quá khô khan, nó không làm cho người tiếp nhận phải ngẫm nghĩ hay phải luôn miệng tâm đắc khen ngợi. Bởi ” sự cẩu thả trong nghề gì cũng là một sự bất lương rồi” huống hồ ” sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”. Ta càng nhận thức rõ hơn về nghề viết, đặt bút xuống giấy, không phải viết ra con chữ mà hãy viết ra cái tâm, hay cảm xúc của mình bởi vì khi ta viết đó là lúc ta đang tìm kiếm những tâm hồn đồng điệu và đồng cảm với ta, chứ không phải là viết vu vơ cho vui, cho qua loa rồi gọi đó là sách, là báo. ” Một tiểu thuyết thực sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà còn chủ yếu hơn là giúp đỡ chúng ta nhận thức cuộc sống, lí giải cuộc sống.”
Khi cầm bút, ta đều biết rằng ” nhà văn phải là người thư kí trung thành của thời đại”. Vì thế mà khi viết ta không nên tô hồng hiện thực hay bôi đen nó đi. Ta viết báo để làm gì? Viết văn để làm gì? Để mọi người có thể tiếp cận tri thức và thông tin một cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Đồng thời để giúp mọi người trở nên tốt, có tâm hồn thuần khiết, để gợi dậy tình yêu con người, đồng loại. Nhưng nếu như bài báo đó sai lệch thông tin thì nó có được gọi là báo nữa hay không? Bài văn đó không mang đậm dấu ấn gì có được gọi là một tác phẩm chân chính không? Ta viết nhưng không chỉ cứ đặt đầu bút xuống và viết vài dòng thì được gọi là viết mà ta cần nghĩ rằng ta đang viết cái gì? Viết cho ai? Và viết để làm gì?
Với một tác phẩm chân chính, anh có thể mang đến sự mới mẻ trong cách nhìn, cách nghĩ cho con người về cuộc sống không? Hay là chỉ mang tính chất giải trí? Bởi vậy, là một nhà văn và cũng là một nhà báo, tôi không muốn tôi phải cặm cụi viết những thứ tôi không muốn viết, tôi không muốn viết những thứ không có thực mà tôi muốn những tác phẩm của tôi sẽ mang đậm tính nhân văn, mang đậm cái tâm của người viết chữ. Tôi muốn đó là những trang văn đầy tính thiết thực và giúp ích cho mọi người. Tôi không buồn vì cuộc sống nhà văn của tôi nghèo nàn hay khổ sở, khó khăn, thiếu thốn mà tôi rất tự hào vì tôi là người được viết chữ bằng chính lương tâm của mình. ” Cái bóng của độc giả đang cúi xuống sau lưng nhà văn khi nhà văn ngồi dưới tờ giấy trắng. Nó có mặt cả khi nhà văn không thừa nhận sự có mặt đó.” Ta không nên cứ thế mà bỏ quên độc giả, không nên xem nhẹ độc giả mà hãy trân trọng độc giả bằng cách trân trọng từng con chữ của mình.
Hãy là một nhà văn chân chính, hãy là một nhà báo chân thực, hãy là một người viết chữ có trách nhiệm với những con chữ mà ta tạo nên.
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments