Nhiều hơn họ vẫn biết

Có những thời điểm trong cuộc đời, con người cần nhận ra chính mình là ai, đam mê của mình là gì. Và hơn hết, họ cần tìm ra cho mình một lý do sống có ích, để họ không phí phạm nguồn Oxi trong lành ngày càng hiếm hoi trên trái đất này mà hàng ngày họ vẫn hít thở.

Chưa bao giờ người con trai đó có thể chợp mắt trước lúc hai giờ sáng cả. Đã nhiều lần cậu ta tự nhủ với bản thân rằng phải đi ngủ trước mười giờ, phải tránh xa cái điện thoại ra, phải ăn ít đồ ăn có hại cho sức khỏe đi. Cũng đã nhiều lần cậu ta bắt đầu, quyết định bắt đầu một cuộc sống tốt hơn để trở thành một chàng trai tốt hơn.

Nhưng chẳng bắt đầu nào của cậu ta có kết thúc cả. Chúng được kết thúc bằng một bắt đầu mới ngay tại điểm cậu ta đã từng bắt đầu cả trăm ngàn lần.

Hay gọi cho dễ hiểu hơn, cậu ta đã thất bại cả trăm ngàn lần và chẳng lần nào thành công cả.

Cậu trai đó đã sống như một kẻ vô dụng. Một kẻ hoàn toàn vô dụng đến mức, thậm chí còn chẳng thể tìm ra nổi bất cứ ai khác để đổ lỗi cho sự thất bại của cậu ta. Vậy nên con người đó, hắn cứ quanh quẩn với chính bản thân nhiều ngày tháng, tự đổ lỗi cho con tim và lý trí của mình.

Nhưng cuối cùng kẻ dốt nát cậu ta cũng chẳng thể nào tìm ra nổi trong hai thứ đó, đâu mới thực sự là tội nhân tạo nên một sản phẩm đầy sai lầm như cậu.

Chưa bao giờ chàng trai vô dụng đó làm theo những điều hợp lý, cậu ta làm theo những gì cậu ta thích, những gì cậu ta muốn, và nếu có làm theo điều gì đó mà cậu ta cho là hợp lý, thì đó chắc chắn sẽ là một cái lý cực kỳ ngớ ngẩn.

Vậy nên con người đần độn đó chẳng bao giờ biết được rằng trái tim ngu xuẩn của cậu ta chính là kẻ tội đồ và bộ não thiếu nếp nhăn của cậu ta chính là lý do cho trái tim ngông cuồng của cậu ta được phép lộng hành.

Cậu ta không bao giờ chịu ghi chép bài đầy đủ trong các tiết học ở trường. Không bao giờ ngủ gật trong lớp nhưng cũng không hề có ý muốn nghe giảng. Cậu ta thả trôi cuộc sống của mình, cho nó muốn lênh đênh đến đâu thì đến.

Cậu ta dành thời gian ngủ mất 12 tiếng đồng hồ một ngày, 4 tiếng cho ban đêm và 8 tiếng cho ban ngày. Cậu ta ghét sách vở, ghét việc nhìn thấy chúng được bày ra trước mắt cậu. Cậu ta chưa từng một lần vì bất cứ điều gì mà cháy hết mình cả.

Bao gồm cả những việc đơn giản làm vì cậu ta chứ đừng nói là vì bố mẹ cậu.

17 tuổi và bé loắt choắt với chiều cao 1m65. Con người đó, không uống nước lọc mà chỉ uống đồ có ga, không ăn cơm mà chỉ ăn đồ ăn nhanh. Cậu ta luôn nút chặt hai tai của mình lại, không lắng nghe bất cứ ai mà chỉ nghe âm thanh phát ra từ mấy cái thiết bị điện tử vô tri của cậu ta. Cậu ta sẽ đóng cửa phòng của mình kín mít vào ban ngày và sẽ cố gắng để bật nhiều đèn nhất có thể vào ban đêm.

Có một lần lý trí của cậu ta đã hỏi cậu ta thế này: “Tại sao cậu lại làm thế? Mình không nghĩ những thứ cậu làm là một điều gì đó tốt cho chính bản thân cậu!”

Nhưng cậu ta đã đáp lại câu hỏi đó bằng im lặng.

Bởi cậu ta thực sự không biết, không biết tại sao bản thân lại làm thế, cậu ta không hiểu nổi tại sao những điều đó cứ xảy đến trong cuộc đời của cậu ta.

Cậu bé đó thực sự chẳng hiểu…

Cậu bé đó thực sự chẳng hiểu vì sao mẹ mình lại đi làm cả ngày, chẳng hiểu vì sao bố cậu lại đi công tác xa nhiều đêm, tại sao cậu lại phải ở trong căn nhà lớn thật lớn một mình, để rồi phải thu mình lại trong xó tối khi mặt trời tỏa sáng khắp nơi, rồi lại phải sợ hãi khi đêm xuống, đến mức chẳng biết làm gì để nguôi đi những bồn chồn trong lòng ngoài việc thắp sáng cả căn nhà lạnh lẽo lên.

Cậu luôn nút chặt hai tai của mình lại, bằng chiếc tai nghe được cắm vào những món đồ điện tử vô tri. Vì căn nhà của cậu quá lớn! Lớn đến mức chẳng một thiết bị nào trong đó có thể bơm đầy mọi khoảng trống cậu đi qua bằng âm thanh của nó. Vậy nên cậu đeo tai nghe, đeo tai nghe vào để dù có đi tới bất cứ đâu, bất cứ nơi trống trải nào cậu cũng sẽ nghe được một giọng nói,… miễn là một giọng nói thôi! Của ai cũng được.

Và đôi khi chỉ là tiếng bước chân của người giao đồ ăn mà cậu còn quen thuộc hơn chính bố mẹ mình thôi cũng đủ để làm cho cậu hạnh phúc thêm một chút rồi.

Cậu chưa bao giờ làm điều gì để chứng minh là cậu đang sống vì bố mẹ cậu cả, vì bố mẹ cậu, họ không cần điều đó. Họ đã dùng tất cả thời gian và cuộc đời của mình để kiếm tiền về cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất rồi.

Lỗi của cậu chính là chẳng thể tự tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp. Lỗi của cậu là chẳng thể thông minh đến mức sắp xếp được cho mình một cuộc sống tự lập gọn gàng dù đã phải làm quen với nó từ khi mới bước chân vào lớp 1.

Cậu còn nhiều lỗi nữa, cậu lúc nào cũng không quên nổi trường cũ, lớp cũ, bạn bè cũ, thầy cô cũ, chẳng thể quên được cái nơi “tầm thường” mà bố mẹ cậu đã cố gắng làm việc biết bao để cậu có thể rời nó mà tới một nơi “vương giả” mới, một nơi có-lẽ-là-tốt-hơn cho cậu. Cậu sai, sai vì không đam mê thứ đam mê mà bố mẹ đã vẽ sẵn ra cho cậu!

Cậu còn sai vì chẳng thể làm chủ nổi bản thân mình.

Nói cậu là một kẻ ngớ ngẩn hẳn chẳng sai chút nào. Đứa con hư như cậu, chẳng bao giờ biết nghĩ cho cha mẹ mà chỉ làm theo những gì cậu thích làm. Khi cậu bỏ bê chính việc học của mình, đó là cách mà trái tim cậu bày ra để “chống đối” sự áp đặt cậu đang bị xiềng xích bởi. Nhưng với lý trí, đó lại là những gì vẽ ra cho cậu để “thuận theo” cha mẹ cậu. Nếu cậu đang bỏ cuộc đời mình cho nó trôi nổi trên một dòng sông, dòng sông đó chính là bố mẹ cậu. Họ áp đặt, vậy nên họ cần lo tất cả. Hay nói cho nhẹ nhàng hơn, nếu họ đã nhào nặn ra được chiếc khuôn thép để đúc hình ước mơ cho cậu, không có lý gì mà họ không nắn được con đường học hành vốn đã do họ làm méo đi của cậu cả!

Từ đầu đến cuối, không rõ lý do là gì nhưng chính cậu, ngoài lý trí và con tim, cậu không thể tìm được ai khác để đổ lỗi cho những thất bại nặng nề cậu đang mang trĩu trong tâm hồn cả. Cậu tự nhận lỗi lầm về phần mình và cứ cố gắng hết lần này đến lần khác…

Nhưng rốt cuộc chẳng lần nào cậu có thể sửa chữa được những lỗi lầm đó cả.

Cậu không làm thế nào để tắt đi chiếc điện thoại trước hai giờ sáng, không thể ngừng nhìn vào nó và chờ đợi một cuộc gọi mà hơn mười một năm nay cậu vẫn chờ. Chưa bao giờ cậu có thể tự mình nấu một bữa cơm đầy đủ, đầy đủ cả vật chất, lẫn tinh thần.

Vì cậu chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi bé tẹo và vô dụng, không hơn, không kém.

Thời gian trôi quá vô tình nên đã để con người thật của cậu lỡ vụt mất vào quên lãng. Khuôn thép quá chắc nên cậu không thể giải phóng đam mê của chính mình. Còn căn nhà, nó quá rộng để một đứa trẻ cô đơn tìm ra lý do sống cho bản thân nó.

Khi mà Oxi trong lành đang trở nên hiếm hoi dần trên trái đất, thì trong xã hội, tình cảm con người cũng chính là thứ đang cạn kiệt dần.

WinE (FOTE)

Facebook Comments
5 (100%) 2 votes