Người lá đò đưa em qua sông – thơ Phạm Hùng

Mỗi dịp thế này em lại nhớ đến cô
Như muốn ùa về nép vào lòng của mẹ
Trước mặt cô, em luôn là đứa trẻ
Muốn được vỗ về như thuở còn thơ

Suốt cả cuộc đời em mãi khắc ghi
Ơn Cô giáo, người lái đò thầm lặng
Lội giữa dòng sang bến sông tươi sáng
Xong lại quay về… bụi phấn vỡ lao xao

Cây bàng già treo ngày tháng lên cao
Giọt thời gian – dáng Cô chùng xuống thấp
Chúng em bay đi trên đường đời tấp nập
Đã ai quay về “con đò chữ” ven sông?

Cô bây giờ còn nhớ chúng em không?
Thế hệ học trò đầu tiên năm ấy*
Những ước mơ xa thắp lên bùng cháy
Lấp lánh tươi hồng tựa những giọt sương

Cô dạy chúng em phải ý chí kiên cường
Biết phấn đấu, vươn lên trong khó nhọc
Đứng vững đôi chân để bước qua gai góc
Học đạo làm người, học chữ mưu sinh…

Muốn nên người thì sá kể gian truân
Cầu tri thức có vô vàn lối mở…
Lời của cô chúng em hằng ghi nhớ
Đi khắp phương trời luôn xếp ở hành trang

Cả cuộc đời thầm lặng kiếp đò ngang
Thắp ngọn lửa cho trăm ngàn mơ ước
Bao lứa trò đã ra đi lần lượt
Như con thuyền theo sóng nước mưu sinh

Cô vì chúng em quên cả bản thân mình
Trên khóe mắt nếp nhăn nhiều hơn trước
Mái tóc pha sương hay phấn rơi điểm bạc
Dáng hao gầy theo năm tháng tuôn trôi.

Đã lâu rồi không về lại thăm cô
Ngày nhà giáo nhớ câu “Tiên học lễ”
Em viết vần thơ chắt chiu ân và nghĩa
“Nhất tử vi sư”… cái gốc ươm mầm.

Phạm Hùng

Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Author: Nguyễn Huyền Tổng Phụ Trách

Bút danh : Hoa Anh Túc Nguyễn Huyền hiện đang là Tổng phụ trách Cây Bút Trẻ. Mọi góp ý và thắc mắc về Cây Bút Trẻ xin vui lòng liên hệ qua sđt, facebook Nguyễn Huyền hoặc gửi về mail: info.caybuttre@gmail.com Cảm ơn các bạn đã quan tâm và luôn đồng hành cùng Cây Bút Trẻ trong thời gian qua. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Facebook Comments
4.7 (94.55%) 33 votes