Người đi tìm hạnh phúc

   

Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là nuối tiếc cả cuộc đời. Hạnh phúc của mình phải tự mình giữ lấy, đừng đổ lỗi cho số phận. Số phận không có lỗi, có chăng chỉ vì bạn không đủ yêu.

Thanh xuân của bạn là gì?

Thanh xuân của một người có thể là ai đó.

Tôi kể câu chuyện của bạn tôi, cô gái có đôi mắt cong cong và nụ cười rực nắng. Cô gái có một người là cả thanh xuân năm 17 tuổi nhưng rồi họ vụt mất nhau vào tuổi 20. Thời gian liệu có xóa nhòa nổi tình yêu ấy?

Chàng trai năm 17 tuổi

Tôi gặp lại họ vào một chiều hè nắng đổ. Cô gái mái tóc dài xõa vai ngồi sau xe đạp, chàng trai màu áo caro nheo mắt mỉm cười. Họ gặp nhau năm 17 tuổi, họ yêu nhau năm 17 tuổi. Ngày đó, với chúng tôi đó là yêu sớm. Nhưng đó cũng là những tháng năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của họ. Giá như, thời gian dừng lại lúc đó. Giá như chúng ta không lớn lên.

Tình yêu năm 17 tuổi được mấy đôi nắm tay nhau đi hết cuộc đời

Vẫn bảo rằng, gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận. Chẳng ai biết được rằng người bạn yêu lúc này là phận hay duyên. Có mấy tình yêu vượt qua thử thách, đó là khoảng cách, là chia ly, là cô độc, là thời gian, là nỗi nhớ triền miên dai dẳng, là giọt nước mắt hằng đêm khi nhớ người yêu. Chẳng ai trách được lúc đó buông tay là sai hay đúng, họ vẫn còn quá trẻ để biết cách trân trọng đối phương.

Chỉ trách chúng ta gặp nhau khi còn quá trẻ

Không phải do anh, không phải do em, cũng chẳng phải vì tình yêu không đủ lớn, chỉ trách chúng ta gặp nhau khi còn quá trẻ. Quá trẻ để biết trân trọng cái duyên gặp gỡ, quá trẻ để biết tha thứ cho nhau. Quá trẻ nên đã không nhận ra mình đã đánh rơi hạnh phúc cả đời. Cuộc đời này, không phải ai cũng may mắn gặp được người như ý muốn, một người để khiến ta dành trọn vẹn yêu thương. Tuổi 20, cô ấy đã nông nổi bước đi, để bây giờ mỗi lần gặp lại tôi chẳng còn tìm thấy cô gái có đôi mắt cong cong và nụ cười rực nắng ngày xưa đâu nữa. “Tao hối hận lắm mày ạ, tao vẫn còn yêu anh ấy, nhưng anh ấy không còn cần tao nữa” – bạn tôi bây giờ chẳng còn tóc dài và nụ cười cũng tắt nắng, chỉ còn đôi mắt buồn phảng phất, chỉ còn tiếng thở dài mỗi lần nhớ lại ngày xưa.

Thượng đế nhân từ, người cho chúng ta tuổi trẻ để nhận sai và cũng để sửa sai.

Khi tôi viết những dòng này thì cũng là lúc cô ấy quyết định ra đi, từ bỏ thủ đô hoa lệ, từ bỏ công việc, từ bỏ chốn thân quen, một mình vào nam nơi đất khách quê người, chỉ để tìm kiếm lại một người. “Anh ấy bảo tao vào làm gì mày ạ, tao bảo vào tìm lại hạnh phúc của tao. Nhưng anh ấy lại nói rằng mất rồi sao tìm lại được nữa? Tao chỉ biết cười, tao không nói, nhưng mà mất rồi nên mới phải đi tìm mày nhỉ, đó là hạnh phúc của tao’’. Vừa trách nhưng cũng vừa thương cho cô ấy, cô gái vừa nặng tình lại đa mang. Yêu một người nhưng rồi lại bỏ lỡ, yêu một người nhưng rồi lại quyết định buông tay. Sau tất cả, người đau nhất cũng là cô ấy. Sau tất cả, người đứng lại sau cùng cũng là cô ấy. Sau tất cả, suốt những năm tháng thanh xuân này cô ấy chỉ mãi dõi theo một bóng lưng, nhìn bóng lưng ấy chở che cho một người con gái khác, nhìn những buồn vui trong đôi mắt ai kia để mỉm cười. Học cách chấp nhận và chờ đợi một cái ngoảnh đầu. Vậy năm 17 tuổi ấy, họ gặp nhau và yêu nhau là sai hay đúng?

Người đi tìm hạnh phúc

Bạn của tôi ơi, tuổi trẻ cho phép chúng ta được sai và sửa sai, nên hãy cứ đi đi trước khi quá muộn, đừng ngại ngần, đừng so sánh thiệt hơn, ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ hãy sống hết mình, hãy bùng cháy hết mình. Cho dù, kết quả chỉ mãi là một bóng lưng. Cho dù, phía trước là những đêm dài cô đơn đằng đẵng. Cho dù phía trước là nỗi buồn cô độc cắn xé từng đêm. Đừng để hiện tại cắn nuốt tương lai. Nếu có một tình yêu như thế, tôi cũng lựa chọn ra đi, đi để tìm kiếm hạnh phúc của mình. Đi để sau này có thể mỉm cười nhìn lại. Còn bạn, bạn thì sao?

                                                                                                 Hạ Ngang   

                                                                                            ĐN, Tháng 8 – 2017

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!