Người bạn ma

   

Cuộc đời mà đâu ai biết trước được điều gì. Làm được gì cho người thân, bạn bè thì phải làm luôn…

Tôi là người ít giao du, không có nhiều bạn bè. Không thích kiểu bạn nắm bạn mớ hay bạn trà, bạn rượu. Nhưng khi đã kết bạn với ai thì rất tình cảm và chân thành.

Dạo ở bộ đội tôi chơi thân với anh Đoàn là người dân tộc Tày. Quê anh ở một tỉnh miền núi phía bắc. Anh mang bản chất người dân tộc ở miền núi mộc mạc chân thành – không lá lem giả dối hay khách sáo lễ nghi phù phiếm. Anh hơn tôi ba bốn tuổi nhưng nhập ngũ cùng ngày nên cứ gọi mày tao, ông tôi tuốt tuột. Tôi với anh hợp tính lại cùng tiểu đội nên chơi rất thân với nhau.

Sau này khi ra quân vẫn giữ liên lạc thư từ qua lại. Khi đã dùng điện thoại, thi thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm. Được biết anh đã lấy vợ có hai con, cuộc sống tạm ổn. Tôi cũng kể chuyện mình sắp kinh doanh, làm ăn và hứa khi nào mọi thứ ổn định sẽ lên đón cả gia đình anh về nhà tôi một chuyến.

Bẵng đi một thời gian do công việc làm ăn bận quá mà tôi không liên lạc với anh. Rồi một hôm xem thời sự thấy nói vùng quê anh ở có lũ quét tràn qua. Tôi gọi điện hỏi thăm nhưng số điện thoại bị tắt. Đầu dây bên kia lần nào gọi cũng lải nhải số điện thoại bạn gọi hiện nay không liên lạc được. Tôi có chút hoang mang, lo lắng chuyện không may sẽ xảy ra với nhà anh.

Vài ngày trôi qua tôi vẫn không thể liên hệ được với anh. Tôi sốt ruột muốn thu xếp việc để đi thăm anh nhưng chưa được. Bỗng đêm đó, tôi nằm mơ thấy anh. Quần áo người ngợm anh toàn là bùn đất lấm lem, ướt lút thút – rất Tội nghiệp. Anh trách tôi:

– Bạn bè gì lúc hoạn nạn không hỏi thăm nhau được một câu.

Tôi hỏi:

– Anh bị sao vậy?

Anh lắc đầu không nói rồi lùi lũi bỏ đi.

Tôi gọi anh thật to rồi giật mình tỉnh giấc, mới biết là ác mộng.

Sớm hôm sau tôi quyết định gác hết công việc làm ăn lại để lên thăm anh.

Thời đó chưa có đường cao tốc Nội Bài – Lào cai nên việc đi lại bằng xe ca khó khăn. Bản của anh lại nằm cách đường quốc lộ tới hàng chục cây số. Xuống xe ô tô, tôi thuê xe ôm trở vào tới nơi thì trời đã nhá nhem tối.

Trước mắt là cảnh làng bản hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại vài người đang ở tạm trong những túp lều. Họ đang đốt lửa thổi cơm khói nghi ngút. Tôi đã đến nhà anh vài lần nên biết nhà anh ở cuối bản. Trong lòng đầy hoang mang lo lắng, tôi cố rảo bước cho nhanh về phía nhà anh. Tới nơi mọi lo lắng của tôi dẹp đi nhanh chóng khi căn nhà anh Đoàn hiện ra trước mắt. Đó không phải là căn nhà sàn bằng gỗ cũ nữa mà là một căn nhà lợp cỏ, vách đất. Mái mới lợp cỏ còn tươi, vách đất còn chưa khô thật. Tôi chưa kịp gọi anh đã hớn hở chạy ra đón.

– Tao biết ngay kiểu gì hôm nay mày cũng tới nên đã chuẩn bị cơm nước hết rồi. Rửa chân tay nghỉ ngơi một lát rồi ăn tối.

Tôi theo anh xuống con suối ven nhà rửa chân tay. Nước mát làm xua bớt đi cái mệt mỏi đường xa. Con suối sau lũ lại trở về sự hiền hoà vốn có. Nó khác hẳn với sự hung dữ, đỏ ngầu cuồn cuộn đã cuốn đi bao nhiêu cuộc sống bình yên.

Hai đứa con anh, đứa lớn là cái Thở học lớp ba. Thằng Thưởng học lớp một. Tôi chia quà cho chúng chúng. Hai đứa chào hỏi, cảm ơn tôi. Chúng ngoan ngoãn và lễ phép. Vợ anh Đoàn cũng là người dân tộc, tôi mua làm quà cho chị một đôi giày để chị đi leo núi làm nương. Chị nói:

– A lúi! Chú cho tôi giày dép làm gì. Ở đây chúng tôi chỉ đi chân đất như trâu ấy thôi.

Anh Đoàn kéo Tôi ngồi xuống mâm. Các món ăn không có gì đặc biệt. Một con gà luộc để nguyên con. Vài con cá anh bắt ở dưới suối. Bốn góc mâm có bốn bát cơm đơm rất đầy và có bốn quả trứng luộc. Anh Đoàn bảo:

Lâu lắm rồi không gặp hôm nay phải kin lẩu tới say mới được.

Tôi bảo:

– Vâng! Sao gà không chặt thành miếng cho dễ gắp.

Anh nói:

– Bây giờ anh toàn thích kin tu cáy cả con thôi.

Tôi nhớ hồi ở bộ đội, anh dạy Tôi một số tiếng Tày. Tôi vẫn nhớ được một số. Kin nậm là uống nước. Kin lẩu là uống rượu. Kin khẩu là ăn cơm. Tu mu là con lợn. Tu ma là con chó. Tu cáy là con gà. Tu vài là con trâu…

Anh còn dạy tôi cách trêu gái Tày. Noọng ơi ái chài mo? Là em ơi yêu anh ko? Rồi là Noọng ơi pây liêu mo? Tức là em ơi đi chơi ko? Còn vài từ nữa là để trêu người mới học tiếng Tày. Kin hy tu ma năm là ăn rằm tháng bảy. Câu này nghĩa đúng là ăn lờ con chó đen. Kin nậm hy là đi rừng rậm. (nghĩa đúng là uống nước lờ). Kin nậm nèo là leo lên dốc ( Nghĩa đúng là uống nước đái.)…

Quay về chuyện uống rượu các thức ăn trong mâm đều có vẻ lạnh ngắt ko ngon nữa. Rượu men lá rất khó uống nhưng vì tình bạn nó trở nên ngọt ngào dễ uống. Bạn cũ lâu ngày mới gặp chén qua ly tới say khướt lúc nào không hay.

Anh Đoàn tỏ vẻ buồn bã nói :

– Gặp mày lần này chắc là lần cuối đấy. Chắc không có dịp gặp lại đâu.

Tôi hỏi:

– Sao anh nói vậy?

– Chuyện khó nói lắm! Rồi sau này sẽ biết.

Tôi hỏi chuyện cơn lũ.

Anh nói :

– Chiều hôm trước mưa to, đã tính chuyển sơ tán cả nhà sang bản bên nhưng vợ mình bảo không sao đâu.

Đến nửa đêm nước lên to chạy không kịp. Mất hết cả giờ nói lại có giải quyết được vấn đề gì nữa đâu. Đau lòng lắm. Nói xong anh sụt sịt khóc rất thương. Máu trong khóe mắt anh trào ra trông rất sợ. Vợ anh và hai đứa con cũng đều khóc theo. Tôi ngồi lặng người mà cũng ứa nước mắt. Buồn quá tôi nốc liền mấy cốc. Anh Đoàn cũng uống theo.

Uống một lát say quá, tôi nằm lăn ra ngay cạnh mâm mà ngủ. Tôi thiếp đi rất lâu, chợt thấy có ai đó lay mạnh vào người. Tôi choàng mở mắt thấy xung quanh toàn mấy người xa lạ. Căn nhà cỏ và gia đình anh Đoàn biến đâu mất cả. Xung quanh chỉ là một bãi hoang tàn có bốn ngôi mộ đã bắt đầu lên xanh cỏ. Tôi ngơ ngác hỏi thăm về anh Đoàn mọi người đều ồ lên ngạc nhiên. Họ cho biết gia đình anh Đoàn đều đã chết trong trận lũ. Bốn ngôi mộ đó đều là vợ chồng con cái nhà anh. Mấy người xuất hiện ở đó đều là anh em ruột thịt anh Đoàn. Hôm nay, ngày rằm tuần đầu họ đến làm lễ cúng sóc vong cho nhà anh.

Nghe tôi kể chuyện hồi đêm ai cũng kinh ngạc. Tôi lại xem quả nhiên có một con gà, đĩa xôi có vết ăn nham nhở. Mọi thứ bừa bãi y như có người mới ngồi ăn uống. Tôi hoảng sợ lạy sụp trước mộ anh mà không sao cầm được nước mắt. Cảm ơn tình bạn anh đã dành cho tôi. Dẫu anh không còn nhưng cũng không quên tình đồng đội, đồng chí này. Tôi trách bản thân mình sao không lên thăm anh sớm hơn.

Giá như, tôi bỏ chút thời gian của mình lên thăm anh rồi đưa nhà anh về nhà tôi chơi như đã hứa thì có lẽ chuyện đã khác…

Cuộc đời mà đâu ai biết trước được điều gì. Làm được gì cho người thân, bạn bè thì hãy làm luôn. Đến khi đã muộn thì hối cũng chẳng kịp nữa!

Đặng Hùng

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!