Ngồi khóc dưới mưa…

Vị cà phê đã nhạt dần nơi đầu lưỡi, trời vẫn day dứt một mảng trắng xoá. Là của làn mưa hay của nước mắt?. Đôi khi, thấy mình thật ngốc. Có điều gì sao không nói. Cứ giữ mãi trong lòng để nỗi niềm cuộn trào thành giông bão, gieo vào tâm can cơn mưa lòng lúc nào chẳng hay.

Đã lâu rồi, không biết từ bao giờ mà tôi chỉ lặng yên trước nỗi đau của chính mình. Hình như nước mắt chảy ngược khi nỗi đau quá lớn khiến con người tôi trở nên mạnh mẽ như một bản năng sinh tồn vậy. Vết thương được bảo bọc thật kín đáo vẫn tốt hơn là việc cố mở toang ra để chờ người khác thương hại.

Không ít lần, cố gắng dặn lòng nếu có lướt qua nhau hãy xem như người lạ từng quen nhưng rồi mọi cố gắng đành bất lực trước vách ngăn cảm xúc. Sâu trong tận đáy con tim, tôi biết mình còn yêu rất nhiều.

Bên ô cửa kính, ngoài trời những hạt mưa tí tách rơi, nặng dần, nặng dần rồi trút vội xuống mái hiên nhà. Bản nhạc không lời đang du dương cũng hoà tôi vào tiếng mưa, nhè nhẹ rồi tắt lịm từ khi nào. Mưa lấn át đi tất cả âm thanh của sự hồ hởi, của những náo nức, của những xô bồ từ thế giới nhỏ bé này. Để cho giọt nước mắt lăn dài trên gò má và rơi vào khoảng không gian vô định. Giọt nước mắt của sự nuối tiếc hay là của niềm hạnh phúc. Cũng không biết nữa chỉ biết là khoảnh khắc ấy, tôi muốn được làm mưa, muốn nhờ mưa rửa trôi những nỗi lòng giấu kín, muốn nhờ mưa xoa dịu sự ngột ngạt đến nghẹt thở mà tôi đang cố gồng mình hứng chịu.

Ngày ấy, ai đã hứa sẽ chỉ yêu mình tôi, và ai đã gieo rắc lời hứa ấy vào trái tim của bao người con gái khác. Người nào phụ lòng người nào, người nào rời khỏi người nào, rồi thì cũng như vết bụi thời gian, được xoá nhoà bởi những cơn mưa đời. Chợt nhận ra, lời hứa người tôi vẫn trao nhau ngoài kia cũng chỉ làm yên lòng đôi lứa yêu nhau trong những ngày nắng và lại quạnh thắt tim đau vào một ngày mưa bất chợt. Như hôm nay.

Vị cà phê đã nhạt dần nơi đầu lưỡi, trời vẫn day dứt một mảng trắng xoá. Là của làn mưa hay của nước mắt?. Đôi khi, thấy mình thật ngốc. Có điều gì sao không nói. Cứ giữ mãi trong lòng để nỗi niềm cuộn trào thành giông bão, gieo vào tâm can cơn mưa lòng lúc nào chẳng hay.

Cái cảm giác này, một cảm giác rất con người, chỉ có thể cảm nhận thôi, cảm nhận vết thương lòng theo từng giọt cảm xúc cứ chảy xuống thành dòng và tôi biến vào hư không. Vũ trụ rộng lớn quá hay lòng người không đủ bao dung để đôi khi chẳng biết nương tựa vào ai, chỉ muốn được thả trôi mọi thứ vào cơn mưa ngoài kia.

Thế mới thấm mùi vị của tình yêu thật lạ. Mang đến bao nụ cười, bao ngỡ ngàng đan xen cả dư vị của nỗi đau mà con người tôi thà chịu đau, chứ nhất định không cho phép bản thân bước ra khỏi tình yêu. Như chính cô gái đang ngồi khóc dưới mưa ngày hôm nay.

Tâm Hiểu Thương

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
5 (100%) 1 vote