Nghìn thương, vạn nhớ cũng thành hư không

   

 Bước chân ra từ quá khứ, khi đã làm một người phụ nữ thực sự tôi hiểu tình yêu chẳng đơn giản là những cảm xúc ngọt ngào ban đầu. Mà quan trọng hơn đó sự gắn kết giữa hai tâm hồn một cách bền chặt. Tôi nguyện ý vì anh, anh nguyện ý vì tôi, cả hay cùng cố gắng để bước về hạnh phúc.

 Sau tất cả ta là gì của nhau…

 Trong những ngày cô đơn, tôi đã từng nghĩ rất nhiều rằng khi gặp lại người cũ mình sẽ phản ứng thế nào. Liệu có xúc động mà chạy đến ôm chầm lấy người ta, nói những lời yêu đương níu kéo hay không? Thế nhưng cho đến khi chuyện đó xảy ra, chẳng có cái gì gọi là nhung nhớ, lưu luyến hoặc day dứt. Tất cả cũng chỉ còn một sự bình thản đến lạ lùng. 

Và cái gọi là sau tình yêu vẫn còn tình bạn cũng hóa thành hư vô… (ảnh: Internet)

 Phải khi gặp lại người yêu đầu tiên trong một bữa tiệc cưới. Tôi đã rất ngỡ ngàng, những cảm xúc đè nén vốn luôn cuộn trào bỗng nhiên tĩnh lặng. Một người đã từng là tất cả cùng với tình yêu cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cả hai chạm mặt nhau như đôi người xa lạ. Và cái gọi là sau tình yêu vẫn còn tình bạn cũng hóa thành hư vô…

 Say một tình yêu…

 Tình yêu của tôi kéo dài suốt một thời đại học. Những năm tháng sinh viên đầy mơ mộng trong tâm hồn của cô gái trẻ đơn giản là học hành và có một tình yêu thật đẹp. Con gái mà, ai cũng có một ước mơ về chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình. Và thanh xuân đã dẫn đường cho tôi đi tìm hoàng tử, để tôi ngã vào tình yêu một cách ngọt ngào nhất.

 Đó một chàng trai khóa trên lịch lãm và đẹp trai, người khiến cho mọi cô gái trẻ tỉnh lẻ như tôi phải ái mộ. Anh thường diện những bộ quần áo bó sát làm tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Thêm cái tính ga lăng, sự hào hoa của anh khiến cho những cô nàng phòng tôi phát cuồng lên mỗi lần thấy anh.

Tình yêu ấy mà, nhiều khi chỉ ta thích đối phương và đối phương cũng thích mình là được (ảnh: Internet)

 Và chẳng ai biết được tại sao một chàng trai như thế lại tỏ tình và làm người yêu của một cô gái quê mùa như tôi. Nhưng có một sự thật ai cũng biết, đó là tôi và anh thành người yêu. Bạn bè tôi khi đó vẫn luôn thắng mắc tại sao tôi lại nhận lời dễ  thế. Sao không kéo dài chút nữa hãy đồng ý. Song chính tôi cũng không lý giải được.

 Thấy người ta thích mình, mình cũng có chút thích là đồng ý. Tình yêu ấy mà, nhiều khi chỉ ta thích đối phương và đối phương cũng thích mình là được. Chẳng ước hẹn dài lâu, cũng không có ngọt ngào, hường phấn như phim Hàn Quốc. Hai chúng tôi yêu nhau như mùa thu sang chậm, nhẹ nhàng và giản đơn như một cặp tình nhân già cả. Bởi, yêu là thỉnh thoảng chờ nhau cùng tản bộ về phòng trọ, lâu lâu đưa nhau đi ăn hay dạo quanh hồ Gươm buổi sớm. Có những lúc tôi ngỡ nếu hai người cứ yên bình như thế liệu có qua cả đời…

 Nghìn thương, vạn nhớ cũng thành hư không

 Nếu bạn hỏi tôi trong tình yêu điều gì dễ khiến con người ta tan vỡ nhất? Thì chắc có lẽ câu trả lời của tôi sẽ luôn là gia đình. Chuyện tình của tôi quả thực đã yên bình trong suốt những năm tháng sinh viên tuyệt đẹp. Nhưng nó lại chẳng đủ lớn để vượt qua cái rào cản của sự môn đăng hộ đối. Bởi đối với những con người sinh ra từ phố thì làm thông gia với những con người ở quê luôn một sự hạ mình. Cứ thế gia đình anh đã khép cánh cửa chào đón tôi. Và anh là người cài then chốt với lời “chia tay đi cả hai mệt quá rồi”…

Vì thời gian phai nhạt bớt men tình thì nghìn thương, vạn nhớ cũng thành hư không…(ảnh: Internet)

 Tôi đã từng sụp đổ sau những ngày chia tay. Đau khổ, tiếc nuối, nhưng nhiều hơn hết lại là hối hận. Hối hận vì đã yêu, đã say trong men tình một cách ngây thơ vụng dại. Để rồi bước chân ra từ quá khứ, khi đã làm một người phụ nữ thực sự tôi hiểu tình yêu chẳng đơn giản là những cảm xúc ngọt ngào ban đầu. Mà quan trọng hơn đó sự gắn kết giữa hai tâm hồn một cách bền chặt. Tôi nguyện ý vì anh, anh nguyện ý vì tôi, cả hay cùng cố gắng để bước về hạnh phúc.

 Vậy nên, sau bao ngày dằn vặt, gặm nhấm nỗi buồn trong bộn bề cuộc sống. Khi gặp lại người cũ những cảm xúc đã từng một thời xao động cũng trở về tĩnh lặng. Vì thời gian phai nhạt bớt men tình thì nghìn thương, vạn nhớ cũng thành hư không…

Lê Ngọc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!