Ngày về – thơ timbuondoncoi

Xin năm tháng đừng vô tình thêm nữa
Phong sương thôi bạc vai áo mẹ hiền
Nắng đừng rát lưng cha ngày đỏ lửa
Con dế buồn đừng rưng rức niềm riêng
 
Này khó nhọc chớ hằn lên tay mẹ
Này khô cằn đừng nứt nẻ chân cha
Và tôi nữa đừng dỗi hờn con trẻ
Đừng so đo, đừng nũng nịu đòi quà
 
Xin được lớn thật nhanh bằng anh chị
Tay đỡ cha, tay phụ mẹ gánh gồng
Đời hạnh phúc, bình yên trong nếp nghĩ
Dẫu khó nghèo, dẫu nhiều nỗi long đong
 
Nhưng năm tháng vẫn đến đi tuần tự
Lưng cha cong và vai mẹ thêm gầy
Nơi đất khách tôi làm thân viễn xứ
Đêm chợt thèm tiếng dế khóc quanh đây
 
Cơm xứ lạ không ngọt ngào tình mẹ
Nước xứ người chẳng dịu mát hơi cha
Đêm nằm ước giấc mơ về lặng lẽ
Có rạ rơm thơm khói bếp quê nhà
 
Đau đáu lắm ngày trở về đoàn tụ
Bóp vai cha, hôn lên mắt mẹ hiền
Mỏi đôi cánh của loài chim di trú
Con khát thèm mùi tổ ấm thiêng liêng.
Tác giả: timbuondoncoi
Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!