Ngày Tôi biết mình đã lớn

Tôi đã tự cho bản thân một cơ hội thay đổi bản thân, rằng trước giờ mình vẫn chưa chịu lớn, và giờ là lúc để bắt đầu làm lại mọi thứ. Và tôi đã đúng. Tôi có suy nghĩ rằng: Bốn năm đại học, ít nhất hãy 1 lần “thử” đi MHX. Đi để biết, đi để trải nghiệm, đi để biết mình còn sống!

Bạn sẽ chẳng thể lớn lên và mạnh mẽ hơn nếu như cứ nằm mãi trong vỏ ốc của bản thân!

Ngày có thông báo đăng kí tình nguyện MHX ở trường, tôi đã băn khoăn rất nhiều. Liệu có nên đi hay không đi? Và sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết tâm nộp đơn đăng kí. Tôi chọn đi tình nguyện mặt trận ở Tỉnh thay vì ở trong thành phố. Tôi chọn cho mình một thử thách lớn khi mà chính tôi lúc ấy cũng hoang mang và phân vân lắm. Chưa bao giờ tôi đi một nơi xa lâu như thế và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động tình nguyện. Tôi sợ, tôi đã từng chùn bước, từng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi rằng đi như thế có sao không? liệu tính cách mình có thể hòa đồng với mọi người?… Mấy thằng bạn từng nói “Mày đi MHX làm cái gì, mệt chết mẹ ra, tốn thời gian, tốn công sức mà chả được cái gì.”, đứa khác lại nói “Hè rảnh rỗi thì đi làm thêm kiếm tiền đi, đi MHX làm chi.” Tôi nghe, lặng lẽ bỏ ngoài tai. Tôi gọi điện về nhà, được sự đồng ý của ba mẹ, tôi mừng lắm lại thêm “Lần này đi để trải nghiệm con nhé!”. Tôi vững lòng hơn vì sự lựa chọn của mình.

Ngày 16/07/2017, tôi chính thức rời thành phố để xuống miền Tây, cụ thể là Trà Vinh. Tính từ hôm đó đến nay cũng vừa tròn hai tháng. Nhanh thật, mới đây mà…tôi đã đi qua một chặng đường lớn lên của bản thân.

28 ngày ở MHX 2017 cho tôi một gia đình Rồng con dễ mến, cho tôi những người em, người bạn tốt bụng, cho tôi được một lần có một mái ấm thứ hai ở nơi xa xôi.

28 ngày, đủ cho tôi biết cách lợp nhà bằng lá dừa, biết cách cắt cọng chì không cần kềm cắt, biết cách làm lồng đèn, biết quy trình làm cầu gỗ,…

28 ngày, không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra khuyết điểm của bản thân mà nghiêm khắc sửa chữa và thay đổi, đủ để tôi có cái nhìn mới mẻ và cẩn thận hơn trong mọi việc.

28 ngày, không dài – chỉ vừa quay qua quay lại đã đến ngày trở về, nhưng chắc cũng đủ để tôi lớn hơn 1 chút, trưởng thành hơn 1 chút, tình cảm lại dào dạt hơn 1 chút!

28 ngày, không dài – nhưng cũng đã kịp nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán, trên vai kèm với nó là nụ cười tươi nhất từng thấy của các đồng đội, những ánh mắt trong veo ánh lên sự hạnh phúc của mấy đứa nhỏ khi có được sân chơi, và đủ hiểu được tình cảm tha thiết mà ông bà cô chú dành cho các chiến sĩ như tôi.

28 ngày – vui có, buồn có, nụ cười có, nước mắt có, tình bạn có, tình yêu cũng có – đủ hết thảy những cung bậc cảm xúc!

28 ngày, không dài nhưng cũng đủ để có nỗi nhớ thật sâu, thật dài khi trở về thành phố, nhớ về khoảng thời gian sinh hoạt và làm việc cùng nhau.

28 ngày… những ngày tuổi trẻ, thật sự quý giá và đáng trân trọng.

Ngày 16/07/2017, ngày mà tôi biết rằng đó là một hành trình mới cho bản thân, nó khác hẳn với những chuyến đi trước đây. Tuổi 22 chưa có gì chỉ có khát khao được sống trọn vẹn hết sức mình. Và tôi đón mừng tuổi 22 bằng chuyến đi như thế đấy. Tôi không hề hối tiếc điều gì vì lựa chọn của bản thân. Một chuyến đi đã tôi quá nhiều điều mà tôi chưa từng có. Tôi đã tự cho bản thân một cơ hội thay đổi bản thân, rằng trước giờ mình vẫn chưa chịu lớn, và giờ là lúc để bắt đầu làm lại mọi thứ. Và tôi đã đúng. Tôi có suy nghĩ rằng: Bốn năm đại học, ít nhất hãy 1 lần “thử” đi MHX. Đi để biết, đi để trải nghiệm, đi để biết mình còn sống!

Ngày 16/07/2017, ngày bắt đầu tôi viết những câu chuyện còn dang dở của cuốn sách mang tên “tuổi trẻ”…

Ngày 16/07/2017, ngày tôi biết mình đã lớn!

Tác giả: Phong Kha

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!