Nếu mùa đông còn ấm

   

Những thứ đã đặt bút viết lên, em chưa từng một lần muốn xóa.

Anh à, giờ đây em đang tự hỏi những cơn gió buốt ngoài kia liệu có thể thổi bay được lời nói con người?

Em đã mơ rằng mình còn thấy anh ở một nơi nào đó, ánh mắt anh và cả nụ cười anh nữa, tất cả, em có cảm giác rằng anh vẫn rất gần, như chưa từng có sự chia li dù chỉ một giây một phút.

Ngày rời xa anh, em, cứ ngỡ rằng với nhau mình đã trở nên lạ lẫm quá. Những ngày tháng đó, có đôi lần ngang qua nhau nhưng ánh mắt ta không hề chạm lấy một lần. Thực ra chúng ta chưa từng là tất cả của nhau dù chỉ một khoảnh khắc trong đời.

Đã gặp anh từ khi nào, quen anh vì lý do gì, trái tim này đã từng run lên vì anh chưa? Tất cả mọi thứ đó em đã quên sạch từ ngày chúng ta quyết định khước từ hình ảnh nhau trong của quá khứ của mỗi người. Những thứ đã đặt bút viết lên, em chưa từng một lần muốn xóa bởi ít ra, không, là nhiều mới đúng, chúng là mọi cảm xúc chân thật nhất mà em đã vắt cạn cả tâm hồn của mình để in trên mỗi trang giấy, nhưng lại là vì anh, người đầu tiên cho em cảm nhận nỗi đau quặn ngược lên từ đáy lòng, mà em đã xóa đi không ngần ngại tất cả.

Câu chuyện của chúng ta, em không còn chút ấn tượng gì về nó bởi, từng nét chữ em nắn nót ghi lại với mùi mực ngọt ngào khi ấy, không giống như những thứ bây giờ em gõ trên bàn phím máy tính, sai thì xóa đi làm lại, có lỡ xóa nhầm thì chỉ cần một cái chạm là lấy được lại tất cả. Từng từ mà em đã dùng để dệt lại quãng thời gian còn anh ngày đó, có chỗ đã vì những giọt nước mà nhòe đi đến nỗi có gắng mấy cũng không thể mò mẫm lại. Có chỗ lại vì một ngọn lửa mà vụn vặt đến tả tơi chỉ còn vấn vương lại vài mảnh tro tàn.

Em đã thật sự quên những ngày có anh.

Chúng ta có từng yêu nhau chăng?

Em hiểu rất rõ, bên anh em chỉ là một trong cả trăm ngàn cô gái vì anh mà phát điên, vì anh mà sẵn sàng từ bỏ cả chính sinh mạng của mình, coi anh như là lý do duy nhất để họ tiếp tục sống. Em thì không ngu ngốc như thế. Bởi bố mẹ em mới là người nuôi em, chứ không phải anh!

Kể cả không như anh, kể cả có yêu anh, thì anh cũng chỉ tồn tại giữa hàng chục người đàn ông em giữ lấy, và vây chặt xung quanh cuộc sống của em.

Vậy mới nói chúng ta chưa từng là tất cả với đối phương.

Em ghét anh, ghét cái cách anh cười đầy giả tạo, ghét những hình xăm mà em đã không hiểu nổi đen ngòm trên cơ thể anh cho đến giờ, ghét cái ánh mắt anh nhìn em mỗi lúc em vờ như không để ý, em chỉ còn nhớ những thứ mà em ghét về anh thôi, chắc chắn chỉ vậy thôi…

Chưa khi nào em đau như lúc này.

Giá có thể dựng anh đứng dậy ngay bây giờ, có thể dùng những cái tát khi đó anh đã bắt anh nhận để ép anh tỉnh lại, giá có thể dùng những lời nhục mạ em đã từng ném thẳng vào mặt anh để gọi anh mở mắt em sẽ cho anh thấy, sẽ cùng anh nhìn về tất cả những gì ta cùng bước qua. Những thứ mà chúng ta không giữ nổi để giờ ngược lại là xa. Cả ngàn lần đã từng chung lối, tay nắm tay chung đôi trôi đi không còn vết tích, cả ngày yêu thương cuối cùng nữa, không gì chúng ta giữ được cả.

(Ảnh minh họa lấy từ MV Túy Âm – Xesi, Masew, Nhật Nguyễn)

Em sẽ nói anh đừng hỏi em sao lại còn nhớ nếu giờ anh còn có thể hỏi, vì em sẽ không trả lời. Vài lần bên nhau ngắn ngủi em còn ngồi đây viết lại được, đó, chỉ là những thứ mông lung hiện lên trong mỗi giấc mơ của em mà thôi, nó đau đến mức em chẳng thể nhớ nổi niềm vui ban đầu, lòng em ở thời khắc này, nó ngổn ngang những bộn bề, em ước gì tim mình thôi đắm chìm vào cơn mê.

Nhưng khi em đã thoát khỏi được những cơn mê, sự thật lại quá nghiệt ngã.

Nếu cho em được một lần phải chọn lại, em cũng không hiểu làm sao mà bản thân lại trở nên khờ dại đến như vậy, vẫn là anh, đôi mắt buồn dâng trọn trái tim em vào đó, biến em trở thành kẻ ngốc tìm mọi cách để được lưu lại hình bóng của mình ở nơi sâu thẳm tăm tối ấy. Em có lẽ là đứa con gái không biết xấu hổ, đúng không anh!?

Em ước gì đã có thể một lần nhìn thấu bóng tối nơi đôi mắt anh và có thể một lần thắp lên trong đó ánh sáng dễ dàng như cách em đã thắp lên thứ ánh sáng bỏng rát thiêu rụi mọi kỷ niệm của đôi ta.

Nếu thật sự em làm được điều đó, chắc giờ em sẽ biết được anh đang tồn tại nơi nào.

Cái buốt giá đêm nay, nó làm em nhớ về những đêm mùa hạ ngày trước còn có anh đứng cạnh và ngắm những ngôi sao băng cắt ngang bầu trời đêm trong vắt. Giờ thì chúng lại đang cắt ngang trái tim em…

Hãy nói cho em biết đi, anh đang nơi đâu trong màn đêm lạnh lẽo này? Anh đã hóa thành những ngôi sao đó ư?

Vì anh không còn ở trên thế gian này nữa, và vì em không phải Orpheus…

Em không thể ngược dòng sông Styx u ám lạnh lẽo đó để đi tìm anh, em lại càng chẳng có trong tay cây đàn Lia và cũng không thể hòa những thứ em đang viết đây vào âm nhạc thánh thót để khiến Hades ngủi lòng mà cho phép em mang anh trở về.

Nếu có thể em thề sẽ không ngoảnh lại nhìn anh dù chỉ lấy một lần.

Em sẽ không ngốc nghếch như Orpheus, hay chỉ đơn giản vì em không yêu anh nhiều như chàng yêu nàng Eurydice kiều diễm? Vậy nên nếu có được cơ hội của thần Hades, tình yêu của đôi ta chắc chắn không đủ để khiến em phạm phải lỗi lầm.

Khoảng trống giữa ranh giới của anh và em bây giờ dường như là bất tận đến mức hoàn hảo. Xa hơn cả khoảng cách mà vô vàn những trận cãi vãi trước kia đã đẩy chúng ta mỗi người về một hướng.

Nhưng chưa một lần nào chúng ta nói được từ “xin lỗi” cả!

Em không biết liệu có chút gì là đáng giá còn được giữ lại giữa hai ta.

Em sẽ bảo anh ngưng nói yêu em đi khi ấy, nếu em biết trước rằng giờ anh sẽ không ở đây, cũng sẽ không nhấc máy mỗi lần anh gọi đến, không nhìn anh mỗi khi anh đứng trước mặt em, sẽ không làm bất cứ gì hết để khiến chính em ngày càng lún sâu hơn vào anh, chắc chắn không!

Thế mà ngày đó em đã làm tất cả, vì không biết hôm nay sẽ tới theo cách này để rồi khoảnh khắc mà em biết được chúng ta đã xa đến mức ngày cuối cùng mình còn nhìn thấy nhau, em không nhớ nổi, em đã khóc khi ta chẳng là gì.

Bởi vì thấy anh tự vứt đi mạng sống của chính mình.

Em không biết phải làm sao để có thể nhớ anh trong mỗi ngày mà em phải chịu đựng sự cô độc một mình này, bởi không như xưa, lần này không phải là em đánh mất anh, mà là anh đã mất… Một lần nữa em cứ ngỡ rằng tất cả đã hoàn toàn bị xóa nhòa vào quên lãng, nhưng bằng cách nào đó, quá khứ vẫn vùi dập em vỡ nát, ngay lúc này, giá mà đông còn ấm, anh nhỉ…!?

WinE (FOTE)

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!