Nếu cô đơn, cứ nắm vội tay ai đó…

   

Nó vẫn quyết định đến gặp chàng trai ấy – để được sưởi ấm lại trái tim đang gào thét vì tuyệt vọng…

Nó đã nghe con bạn thân hay rất nhiều ai khác cứ nói những lời nghe như là đạo lý rằng: “ đừng vì cô đơn mà nắm vội tay ai đó”. Đúng là nên như thế thật nhưng tất cả họ đều không phải là nó nên sẽ chẳng thể hiểu hay càng không thể cảm nhận được nó đang thật sự cô đơn đến mức nào và muốn nắm tay một ai đó đến ra sao?

Nó vừa mới đá đít thằng “người yêu đểu” sau khi đã bị hắn lừa dối suốt bốn năm trời. Bốn năm thanh xuân mà nó đã dành trọn vẹn để yêu hắn và cái kết đau đớn đến tận xương tủy khiến nó chẳng còn muốn tin tưởng vào tình yêu nữa. Chưa dừng lại ở đó, con bạn thân của nó lấy làm bất bình. Thay vì tìm đến thằng Sở Khanh kia mà cào, mà cấu cho hả cơn thịnh nộ thì con nhỏ lại chửi xa xả vào mặt nó vì đã bỏ ngoài tai những gì con nhỏ từng nói về hắn ta mà lao vào hắn như một kẻ điên không biết trời cao đất dày là gì?

Con nhỏ đã chọn cách cứa thêm vài nhát dao vào trái tim đang đau đớn của nó đến nỗi nó ước gì có thể nhồi máu cơ tim mà chết ngay tức thì luôn được. Còn nó, nó ngoan ngoãn như một chú mèo con bị mắc mưa, mệt rũ nên chẳng còn sức phản kháng nữa. Nó đón nhận cơn thịnh nộ của con bạn một cách bất lực vì mệt mỏi, rồi nó ngã nhào vào người con nhỏ, hai đứa đổ vật xuống nền nhà, đau điếng. Con bạn chép miệng rồi lắc đầu lia lịa “Con dở hơi!” Nhưng hơn ai hết, con nhỏ hiểu nó đang cố gắng mạnh mẽ đến thế nào…

Nó mơ màng dụi mắt bởi tia nắng qua ô cửa sổ đang hắt thẳng vào mặt nó. Nó bơ phờ bước xuống khỏi giường và nhanh chóng tiến đến chiếc bàn chung nhỏ xinh của hai đứa. Một bát cháo to đùng và một mẩu giấy với lời nhắn: “Không yêu đương gì nữa! Mày mà vì cô đơn mà nắm vội tay ai đó thì đừng trách tao. Tao giết!”  Nó cười khẩy rồi đặt mẩu giấy nhắn về chỗ cũ. Miệng chửi thề: “Sợ đếch!”

ảnh minh họa

Ừ! Thì hôm nay nó thất tình, hôm nay nó bị lừa dối và hôm nay nó chắc chắn không được tin vào tình yêu nữa. Nó bước lên xe buýt, ngồi dựa đầu vào cửa kính,  nhìn những tia nắng mỏng manh đang yếu ớt chạm vào mắt, môi hay mái tóc nó. Nó nhắm hờ đôi mắt, miệng ngân nga theo lời bài hát đang văng vẳng bên tai. Nó không có ý định đến một nơi cụ thể nào cả. Vì nó đang cảm thấy đau đớn nên đi đâu, làm gì nó cũng sẽ chỉ thấy đau đớn mà thôi. Thế rồi, nó quyết định đánh một giấc thật sâu trên xe buýt, kệ đời, kệ tình yêu, kệ cả thế gian này muốn ra sao thì ra. Nó chỉ cần bình yên như thế là đủ…

Ai bảo cứ cô đơn là không được nắm vội tay ai đó. Nó cứ nắm! sợ đếch!

Chuyến xe buýt hôm nay hắn gặp một cô gái rất lạ. Cô gái với mái tóc phủ kín mặt đang tựa đầu vào cửa sổ và ngủ ngon lành. Hắn không thể nghĩ giữa bộn bề quay cuồng của Hà Nội như thế này lại có một cô gái thản nhiên mà nếm trải thanh xuân như thế. Hắn tự phỏng đoán, một là cô ấy rất tẻ nhạt, hai là sẽ vô cùng thú vị và hắn cũng tự nghiêng về phương án thứ hai hơn. Mặc cho cả thế giới đang xoay vần ngoài kia, cô gái ấy cứ ung dung tự tại như một kẻ phong trần thỉnh thoảng vẫn muốn điên đôi ba lần vậy. Hắn ngồi ngay ghế đối diện của cô ấy, dễ dàng quan sát từ đầu đến chân cô gái nhỏ mà chẳng sợ ai đó bắt gặp với ánh mắt nghi ngại hay đề phòng. Cô ấy đi một đôi Nike màu xanh khỏe khoắn, mái tóc xoăn rối mì tôm bao lấy cả gương mặt có phần hơi bụ bẫm. Chiếc kính cận to đùng bên ngoài đôi mắt rất nhỏ dù là đang nhắm nghiền  đi chăng nữa. Thế rồi, hắn cứ say sưa ngắm nghía cô gái như một kẻ vô thức, trong khoảnh khắc chẳng thể làm gì khác được nữa. Hắn chụp vội một tấm ảnh bằng chiếc camera mới sắm, đoạn hắn viết gì đó lên đằng sau tấm ảnh rồi khéo léo nhét vào chiếc bao lô của cô gái đang nằm lăn lóc trên sàn xe buýt. Hắn mỉm cười: “Ứớc gì mình cũng có được một ngày nhàn hạ như cô ấy” rồi bước vội xuống xe buýt, để lại sau lưng cô gái kì lạ với hy vọng lời nhắn của hắn sẽ được hồi âm sớm…

ảnh minh họa

Đã một tuần trôi qua rồi, và nó vẫn chưa thể nguôi ngoai được cơn thất tình. Nó vẫn chán trường mà chẳng thèm ngó ngàng đến con bạn thân cùng phòng. Nó chán đi chơi, lười đi làm, suốt cả ngày trốn biệt trong phòng, thỉnh thoảng bước ra ngoài chỉ để hít hà vài hớp không khí rồi vào và đôi ba lần trốn lên xe buýt để ngủ. Vòng tuần hoàn như thế đã lặp lại cả tuần nay rồi và nó cảm thấy sẽ thật tồi tệ nếu như tuần sau, tuần sau nữa, rồi những tuần tiếp sau tuần sau nữa tình trạng này vẫn xảy ra. Nó nghĩ mình cần thay đổi điều gì đó, ngay bây giờ, ngay tại căn phòng này. Nói rồi, nó lôi từ trong góc sâu của chiếc ba lô một bức ảnh đã nhàu nát, nó gửi một tin nhắn cho số điện thoại ở trên tấm ảnh. Tấm ảnh rõ ràng là hình nó nhưng vì  nó nghĩ có một kẻ điên khùng nào đó đang muốn trêu chọc nên nó đã chẳng ngần ngại mà vo tròn rồi nhét vào một xó của chiếc ba lô. Thế mà bây giờ đây, nó đang phải vuốt ve tấm ảnh bởi những nếp gấp đã lằn rõ và chờ đợi tiếng âm thanh báo tin nhắn đến.

Hắn nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: “Tôi là nắng! Và nắng vương trên mái tóc em…nhẹ nhàng”! Hắn đoán được ngay người gửi đến là ai vì hắn đã đợi tin nhắn ấy cả tuần nay rồi. “Thật tệ!” Sao em lại bắt tôi đợi lâu thế này chứ?” Hắn lẩm bẩm rồi nhanh chóng sửa soạn cho cuộc hẹn. Một cuộc hẹn trên xe buýt chắc chắn sẽ thú vị vô cùng…

Nó để lại lời nhắn cho con nhỏ bạn thân: “Tao xin lỗi! Nhưng tao quyết định sẽ thử nắm vội tay một ai đó. Tao không sợ cô đơn, chỉ là tao không muốn cô đơn cứ dày vò mình mãi. Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ! Có thể tao sẽ lại sai nhưng tao chắc chắn sẽ không hối hận vì thanh xuân này là của tao, tao muốn được sống trọn vẹn mỗi ngày cho thanh xuân ấy”. Nó cảm thấy lo lắng về cuộc gặp gỡ sắp diễn ra nhưng nó vẫn quyết định đến gặp chàng trai ấy-gặp nắng để được sưởi ấm lại trái tim đang gào thét vì tuyệt vọng…

Tác giả : Megane

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!