NẾU CHÚNG MÌNH CHIA TAY – thơ Thu Thu

   

Nếu gió mùa về, chúng mình đã chia tay
Ai là người thay em nằm kề bên sưởi ấm cho anh những đêm Đông buốt giá?
Cô đơn nghiệt ngã
Gã phong trần có gục chết bởi quá nhớ em không?

Em cũng sẽ trầm mình vào dòng sông
Gột cho sạch nhuốc nhơ anh bôi lên đời hồng bằng nụ hôn bao lần ân ái
Tấm thân mỏng manh vẫy vùng điên dại
Thương quay quắt một người mà phải mãi mãi biệt ly.

Ngày sau, ngày sau chẳng còn thiết tha gì
Đêm suông hững hờ, khát khao ghì chặt vào lòng nhớ
Ánh mắt , bờ môi, hơi thở
Từng kiệt cùng dâng hiến … Trả nợ cho nhau.

Có lẽ chúng mình sẽ thấy lắm đớn đau
Mỗi độ ngang qua nơi đẫm màu kỷ niệm
Cơn trầm kha lại vùng lên ngấu nghiến
Nhức nhối dày vò tứa máu ở trong tim.

Em nguyện quỳ gối van xin
Hai chữ “bình yên” cho người đàn ông em yêu nhất
Khi em tan vào đất
Hãy hứa với em rằng
Mang cánh hồng đêm qua em nhờ anh cất… trả lại cho em.

Nếu chúng mình chia tay, anh hãy học cách để tìm quên
Thời gian phôi pha… rêu phong mọc lên
em hóa miền cỏ dại
Lạnh lẽo chốn du miên có một người con gái
Yêu anh nát cháy tâm hồn cho tới vạn kiếp mai.

Tác giả : Thu Thu 
Nguyễn Huyền

Author: Nguyễn Huyền

Bút danh : Hoa Anh Túc

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!