Mục nát
Rồi cuộc đời này, qua những đoạn nhân duyên còn đọng lại, mình rồi cũng sẽ gặp những người con gái bước ngang đời mình, không làm mình thù hận. Khi ấy, con tim cũng đau một cách bình yên vô cùng…
Những lần chạm mặt sau đó, mình chẳng còn tươi cười như cũ, chẳng còn nắm tay khi phố phường lên đèn nhộn nhịp. Những lần kề cạnh sau đó, trái tim cũng tắt nhịp, mình cứ yên lặng để mặc những ồn ã thi thoảng ghé ngang.
Hẹn nhau vào một ngày trời mưa dông lạnh ngắt, sẽ lại nhớ về nhau của những ngày bắt đầu…
Thời điểm chạm mặt nhau, mình đã nghĩ không còn có thể rung động vì ai thêm một lần nào nữa, là khi phố phường đã đủ ồn ào, nhộn nhịp bên tai. Thương thêm một người nữa, thương sau những tháng năm trái tim đau đớn kiệt quệ, mình ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, thở dài và im lặng.
Tuổi trẻ của người khác, có những lần ngu ngốc, có những lần theo đuổi một điều gì đó viển vông. Tuổi trẻ của chàng trai đôi mươi ấy, rồi cũng chẳng thể mãi yên ắng nơi góc phòng, chẳng thể cô đơn bên ánh đèn laptop mờ nhạt. Và em đến như để chứng minh với tuổi trẻ của anh rằng :“Thật ra, anh không phải là một người khác biệt.”
Em không phải là người mở đầu cho những câu chuyện đó, không phải là người luôn đến sớm vài giây. Em đến muộn, và thậm chí còn đôi lần trách móc vì cuộc hẹn lần này anh đến hơi sớm.
Em không quyến rũ như những người con gái xung quanh, không lộng lẫy như họ, không cao sang hay hoàn thiện như những gì anh thấy. Có lẽ điều khiến bản thân anh thích ở em, chính là đôi lần cằn nhằn lúc nửa đêm, thỉnh thoảng chỉ là những lần nhắc nhở cơm muộn. Điều tuyệt vời nhất khi đó chỉ có thể khiến anh cười trừ, em không phải hoàn hảo nhất vì em vốn là tuyệt vời nhất.
Tuổi trẻ và những đoạn nhân duyên ngốc nghếch trước đó, chẳng nhớ nổi em đã bắt anh kể bao lần, cả những điều giấu kín trong anh khi tâm tư còn buồn bã. Chỉ là sau những tâm tư ấy, cô gái của anh lại thì thầm đôi câu :“Anh sẽ không giận dỗi vì em hỏi vậy chứ ?”
Những năm tháng an yên chẳng dám vẽ vời bằng những điều hoa mỹ, cứ lặng lẽ trôi qua hết những phố phường. Nơi ghế đá ấy, em ngồi lại ngủ vùi bên vai.
Khoảng cách của một điều gì đó thật gần, phố phường cũng lặng lẽ lùi bước dưới những cơn mưa. Lập hạ. Em thay đổi thành một ai đó lạ lẫm, là hình bóng đó, nụ cười đó nhưng tâm trí đang kề cạnh lại khác biệt đến vô cùng. Con đường ngày càng đổ những cơn mưa nặng hạt, em cứ như vậy bỏ lại một người phía sau mà một mình đi tìm nơi trú.
Lấy lý do cho tất cả quãng thời gian theo đuổi, cho cả những hơi ấm còn vương nhẹ nơi ghế đá đâu đây và cả mùi hương capuchino nồng nàn còn đọng lại. Em giải thích bằng những lỗi lầm, rằng sẽ về với nơi mà chim di trú vẫn thường trở lại khi không còn đông nữa.
Rồi cuộc đời này, qua những đoạn nhân duyên còn đọng lại, mình rồi cũng sẽ gặp những người con gái bước ngang đời mình, không làm mình thù hận. Khi ấy, con tim cũng đau một cách bình yên vô cùng…
Mặc kệ những ngày ánh đèn vẫn chiếu xuống xung quanh, bản thân chẳng còn để mắt tới phố phường nhộn nhịp. Ghế đá và cả chỗ ngồi trong quán cafe cuối ngõ ấy, một ai đó lặng lẽ ngồi lại, thở dài qua những ngày gió đông ùa sang. Chim di trú vẫn trở về, dù sớm hay muộn, hay khi giữa những hơi thở mùa đông thỉnh thoảng lại vấp phải những lần nắng nhẹ ngang qua. Là dù lạnh đến nhường nào, là dù có nắng giữa cả một trời đông, chim di trú vẫn vậy và ánh đèn trên hàng ghế đá đơn sơ ấy cũng chẳng một lần vì thế mà tắt đi.
Cho đến khi hương cafe của quán cuối ngõ ấy chợt ngừng, tiếng vĩ cầm của một hàng xóm kế bên vang nhẹ, anh mới chợt nhận ra rằng thì ra chim di trú và mình có khác đâu, vẫn trở về, vẫn ở lại. Điều khó nhất để quên đi một người chính là không ngừng nhắc bản thân mình phải quên đi họ. Một lần tự nhắc nhở, lại một lần tự ôn lại những nhớ thương vốn đã thuộc lòng.
Những lần gặp lại sau đó, nhân duyên còn le lói, mình chạm mặt chỉ có thể buông một hai câu trong trăm ngàn tơ vương. Là chạm mặt khi đủ buồn bã nhất, khi phố xá ồn ào ngoài kia cũng chẳng thể xóa nhòa những lặng lẽ nơi tim.
Hẹn nhau vào một ngày mưa giông lạnh ngắt, khi chim di trú chẳng thể ngược gió về với phương xa. Mình sẽ ở lại, tha thứ cho những ngày bước chân kia vội vã…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments