Mùa xa nhau

Đánh giá về bài viết này!

Những buổi học cuối, tớ đến trường sớm hơn, ra về cũng muộn hơn. Chẳng hiểu sao tớ muốn lặng lẽ ngắm nhìn sân trường góc lớp một chút. Tớ muốn trao lại nơi đây chút kỉ niệm, ai ngờ kỉ niệm ấy lại ùa về trong từng ánh nhìn của lứa học sinh cuối cấp. Hoa phượng chưa kịp nở, nắng đã vội vàng hơn, chúng tớ thật sự cũng sắp nói lời tạm biệt nhau rồi…

Hay thôi mình đừng tốt nghiệp nữa…

Một ngày hè của tháng Năm, nắng gắt gỏng trên những đôi vai mệt rũ của đám học trò chúng tớ. Chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật là chúng tớ sắp ra trường rồi, cũng chẳng buồn bằng căng-tin trường sắp đóng cửa vì mấy em lớp dưới nghỉ hè luôn. Tháng Năm, tháng Sáu này, chỉ còn chúng tớ học ôn ở trường, lũ bạn cứ miệt mài bên đống đề cương mỗi ngày cứ dày cộp lên, còn lớp học này chỉ có thể đón đưa chúng tớ thêm gần hai tháng nữa thôi. Đôi lúc nghĩ hay mình đừng tốt nghiệp nữa, để mãi không phải xa rời nơi đây cho khỏi buồn, khỏi tiếc. Nhưng không tốt nghiệp sao được, vì tương lai của chúng tớ còn phía trước, bỏ sao đành, nhỉ?

* Tác giả - tác phẩm khác:  Ngóng mưa


Thời gian trôi nhanh chẳng giữ cho ai, cũng chẳng đợi ai. Tớ chưa dám nghĩ ba năm cấp 3 lại nhanh đến thế. Hồ sơ, nguyện vọng, kỉ yếu, ngay cả chuyện liên hoan cuối năm cũng gần xong cả rồi, chẳng muốn tin rằng mình sắp tốt nghiệp, cũng không tin chúng tớ sắp phải bỏ lại sau lưng một mùa hạ mà cứ ngỡ dành cả đời để thương…

Có một lần, tớ nhìn thấy dòng thư tay của anh chị lớp trước để lại, chẳng biết viết tự lúc nào, nhưng có lẽ là vào một ngày nắng, cũng nhiều cảm xúc thế này:

“Rồi cũng biết hạ về bên cửa sổ
Hoa phượng mang áo đỏ chạy ngang trời
Có ai đứng so vai ngoài cửa lớp
Mắt bạn buồn vời vợi bỗng trong hơn…”

Trong khoảnh khắc của những ngày gần xa nhau như thế, tớ mới biết lớp học này, bàn ghế, cả khung cửa sổ kia, lưu giữ trong mình kí ức của nhiều thế hệ. Và chúng tớ, rồi sẽ gửi lại niềm thương một thời son trẻ ở nơi đây, đầy tiếc nuối nghẹn ngào. Buồn nhỉ, hay là thôi mình đừng tốt nghiệp nữa…

* Tác giả - tác phẩm khác:  Dẫu có lụi tàn...

Những buổi học cuối, tớ đến trường sớm hơn, ra về cũng muộn hơn. Chẳng hiểu sao tớ muốn lặng lẽ ngắm nhìn sân trường góc lớp một chút. Tớ muốn trao lại nơi đây chút kỉ niệm, ai ngờ kỉ niệm ấy lại ùa về trong từng ánh nhìn của lứa học sinh cuối cấp.
Hoa phượng chưa kịp nở, nắng đã vội vàng hơn, chúng tớ thật sự cũng sắp nói lời tạm biệt nhau rồi…

Mùa hạ, mùa chia ly. Mùa thi, mùa tạm biệt. Mùa xa là mùa nhớ, mùa cuối là mùa thương… Phải, mùa thu năm sau, chẳng còn hình bóng chúng tớ ở ngôi trường này . Chúng tớ đứa nào cũng muốn trưởng thành thật mau, được đi đây đi đó, nhưng chẳng muốn xa nhau nhanh như vậy đâu. Chúng tớ muốn níu kéo cho ngày hạ khỏi trôi qua, nhưng chẳng cản nổi sức chạy của thời gian, để rồi đứng giữa sân trường, nhìn bạn bè lần lượt rời xa, có buồn, cũng không kịp nữa.

Kí ức của năm xưa cũ này luôn là kí ức đậm sâu nhất mà chúng tớ đem đặt lại trong tim mình. Dấu vết tuổi trẻ năm ấy còn hằn sâu trên từng trang viết, in hằn trên từng ánh mắt, nụ cười hồn nhiên năm 18 tuổi của chúng ta.

* Tác giả - tác phẩm khác:  Nếu còn có ngày mai - Giọng đọc Thanh Hương

Cứ ngỡ bắt con ve sầu năm đó, mùa hạ sẽ chẳng bao giờ vô tâm cuốn theo vùng trời thương nhớ của năm tháng cấp ba. Mai xa rồi, chúng mình có nhớ nhau không? Mai chia ly rồi, chân tâm này có nguyện một đời lưu giữ…

Thời gian không kể chuyện lòng người từng sâu sắc thế nào, chỉ vô tình mang kí ức đẹp đẽ về năm tháng ấy ném vào trong hai từ ”hoài niệm”, để trong một góc thanh xuân mơ hồ nào đó tớ còn nhớ mình từng vì một thời mà xuôi ngược ra sao. Năm tháng đi qua không ai có thể thu hồi, cả tuổi trẻ của tớ và thanh xuân của chúng mình rồi đây cũng đành để lặng chìm như cơn mộng đẹp, mà trong giấc mộng ấy chúng ta bên nhau thật dài lâu…

Người ta thường hẹn nhau vào mùa hoa nở, vậy chúng ta có thể gặp nhau ở mùa phượng năm sau hay không…?

Eri

Facebook Comments