Mưa Tương tư

Người ta nói, gặp nhau một lần là thoáng qua, gặp lần hai là do duyên số sắp đặt, còn nếu ba lần gặp gỡ chính là duyên nợ ở đời. Nếu đã như vậy sao không sớm ghép thành đôi?

Cơn mưa đã tạnh từ bao giờ, em cũng đi vào tim anh từ lúc nào anh không rõ nữa.

Cái ngày anh chán nản với hàng tá công việc bộn bề, anh đã dẹp hết tất cả để đi tìm sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống vội vã này. Em biết không? Cũng chính ngày hôm đó, khi nhìn qua một tầng kính trong suốt, một tầng mưa rơi như trút nước, anh vẫn nhìn thấy em một cách rõ ràng, rõ tới mức khắc sâu vào tim anh cho đến bây giờ hay sau này anh vẫn sẽ không quên. Anh nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đang gắng sức đạp xe ngược với cơn mưa, khi ngoài đường chỉ có mưa và em. Rồi em ngã. Anh cứ nghĩ em sẽ bật khóc, nhưng khi anh chạy tới cạnh em thì thấy em mĩm cười mà nói : “Cố lên, không sao cả”.

Có lẽ định mệnh đã se duyên cho anh và em vào ngày mưa hôm đó. Chúng ta đã đi cùng nhau dưới mưa hết cả con phố dài.

Anh nói :

“Lãng mạn nhỉ! “.

Em chỉ cúi đầu lẩm bẩm :

“Điên khùng thì có “.

Hình ảnh có liên quan

Suốt con phố, anh và em chỉ nói với nhau hai câu đó. Anh không hỏi vì sao em lại vội vã ngược mưa mà đi, cũng không hỏi em mạnh mẽ đến cỡ nào khi trong hoàn cảnh ấy em mới có thể cười. Và em cũng không hỏi anh là ai, vì sao lại giúp em hay chỉ là một gã điên khùng nào đó. Cho tới khi đi tới tiệm sửa xe chúng ta cũng không nói thêm câu nào nữa mà tạm biệt.

Anh vẫn tiếp tục lang thang dưới mưa một cách ngờ nghệch, nghĩ đến em rồi tự bật cười. Anh nghĩ mình thích em từ lúc đó. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ chứa mỗi bóng em, trong khi trái tim còn đập liên hồi. Anh cần mưa để giúp mình tỉnh táo, không nông nổi mà quay lại ngỏ lời với em.

 

Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Anh thì tin rồi đấy. Ngày mưa hôm ấy, em chính là định mệnh mà ông trời đã an bài cho anh. Nhưng anh không biết làm thế nào để gặp lại người con gái anh vẫn nhớ mong đêm ngày.

Tương tư là một căn bệnh thế kỉ, anh chính là bệnh nhân. Sẽ chẳng có thuốc nào chữa khỏi ngoài em. Tương tư càng nhiều tình yêu càng trở nên mãnh liệt. Tình yêu đốt cháy tim anh để anh tin một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Có lẽ trời cao nghe thấy lời ước nguyện của kẻ đơn phương si tình này. Lại một ngày mưa anh nhìn thấy em. Vẫn trên chiếc xe đạp màu hồng, ngược mưa mà tiến. Đáng tiếc, anh không kịp bắt chuyện cùng em.

Những ngày mưa cũng đã không còn. Nắng lại lên đổ vàng khắp những lối đi. Cây lá cũng tươi tỉnh căng tràn đón sức sống. Còn anh vẫn chìm trong những ngày mưa, vẫn nhớ bóng hình làm anh xao xuyến.

“Anh gì đó ơi! “.

Sợi chỉ hồng nối giữa tay em và tay anh, nối cuộc đời của hai chúng ta chỉ bằng câu nói đó. Khi anh quay lại nhìn thấy em, những âm u trong lòng anh bỗng bừng sáng, mọi thứ xung quanh bỗng đẹp hơn nhưng chỉ xứng làm phông nền cho em.

Kết quả hình ảnh cho mưa tương tư

Người ta nói, gặp nhau một lần là thoáng qua, gặp lần hai là do duyên số sắp đặt, còn nếu ba lần gặp gỡ chính là duyên nợ ở đời. Nếu đã như vậy sao không sớm ghép thành đôi?

Ngày hôm đó, em không chỉ nhặt được cuốn sách anh đánh rơi mà còn bắt được trái tim anh đã đánh mất.

Và những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh là có thể cùng em vi vu trên chiếc xe đạp ấy. Khoảng cách của chúng ta đã gần hơn chút nữa, hai trái tim cũng đang dần sát lại cạnh nhau.

Thanh Hoàng

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!