Mùa tết đi qua!!!

   

Trời lạnh, gió rít lên từng cơn, phả vào khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi thức tỉnh bởi câu nói của mẹ:” Bé ơi! Dậy thôi con, dậy để hộ bố mẹ dọn hàng….”câu nói của mẹ đi qua bao nhiêu cái tết!!!

Bước ra khỏi chăn, lạnh ơi là lạnh nhưng tôi vẫn ý thức được việc mình phải làm, vội vội vàng vàng khoác tạm cái áo để kịp dọn hàng cho bố mẹ. Nghề nào cũng có cái khổ của nó, gia đình tôi buôn bán kinh doanh cũng được một thời gian dài và tôi hiểu được cái cảm giác vất vả đó của bố mẹ, nhất là mỗi dịp tết đến. Ai trong nhà cũng đều phải dậy sớm, lo toan bao nhiêu thứ đồ đạc trừ mỗi thằng út nhà tôi. Bởi nó vẫn còn trẻ con, lúc đó nhìn nó tôi cũng từng nghĩ ước gì mình có thể giống nó, nhưng lớn lên lại muốn một mình làm hết thảy từng đấy việc cho bố mẹ…

Rồi mẹ đứng bán hàng cả ngày,thậm chí còn không có thời gian để ăn tạm cái gì. Đứng phụ mẹ tôi chỉ biết sốt sắng lên dục mẹ ăn thôi, nhìn mẹ ăn vội vàng để kịp bán hàng cho người ta mà tôi thương. Rồi cái suy nghĩ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ đỡ vất vả chợt sáng lên trong đầu…

Trôi qua bao nhiêu cái tết vất vả như thế, khuôn mặt mẹ đã có nhiều nếp nhăn và tôi cũng đã cô sinh viên sắp sửa tốt nghiệp đại học. Biết bố mẹ lam lũ nên cuối năm nào vẫn thu xếp về thật sớm để dọn hàng và dọn dẹp nhà cửa đỡ cho bố mẹ một phần. Thấy tôi siêng năm chăm chỉ, mỗi lần qua chơi Bác hàng xóm lại cứ cười rồi bảo:” Những lúc thế này, mày phải lừa được thằng nào đấy nó về nó đỡ cho chứ con? Con này kém quá con ạ!!!

Tôi chỉ biết cười đáp trả câu nói đùa của Bác ấy rồi mải miết vùi đầu vào công việc. Gia đình tôi vất vả mỗi mấy ngày tết, mất ăn mất ngủ lo chuyện hàng họ, bởi thế mà cuối ngày của năm cũ ai cũng mệt nhoài. Nhất là mẹ, xong tất thảy từng đấy việc, qua từng đấy ngày mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dù mệt mỏi, nhưng giao thừa cả nhà vẫn quay quần bên nhau ríu rít, ở cạnh nhau, gần gũi, ấm áp và kì diệu. Hình như chúng tôi đã cùng nhau trải qua thật nhiều cái tết như thế!!

Người ta nói:” Nhà là nơi để về!”

Phải xa nhà mới hiểu, phải trưởng thành mới biết nhà là mái ấm tuyệt vời nhất, có tình yêu thương, sự che chở. Mỗi lần mệt mỏi với cuộc sống bon chen của xã hội, hãy tìm cách trở về nhà. Cũng giống như tôi, lúc nặng lòng nhất, cô đơn nhất tôi luôn tìm cách về nhà. Bởi chỉ khi nhìn thấy cánh cửa gia đình, tôi mới mỉm cười một cách bình yên. Và tâm sự hay chuyện buồn cũng từ đó mà tan biến.

Sà vào lòng bố mẹ, cười một cách thật thoải mái và ấm áp, hạnh phúc theo đó nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương! Những khoảnh khắc đó sẽ theo bạn đi đến hết cuộc đời, thậm chí nó còn là động lực cho tất thảy sự cố gắng của bạn trong cuộc đời!!!

Tâm Như

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!