Mưa nói với anh điều gì?
“Mưa trước sau vẫn vậy, chỉ biết im lặng khóc cùng em, thì thầm vào tai em những tiếng ồn ào da diết, đến mức em vẫn từng nghĩ, rằng có ai một mình mà không ghét những cơn mưa?”
Mưa đã nói với anh những gì mà đã đủ sức kéo anh ra khỏi cuộc đời em nhanh như một cơn mưa ngâu mùa hạ, bóng anh tan dần về phía mưa. Em đưa tay ra như níu kéo một điều gì, nhưng bất chợt nhận ra rằng anh không còn nữa, chỉ còn những hạt mưa vô tình làm ướt mắt em, ướt cả những nổi nhớ vô tư và cả tuổi thanh xuân cùng khóc, cùng cười, cùng gom nắng về đong mưa. Một ngày mưa trong những ngày mưa khác, bóng anh khuất xa nơi em, bóng dáng cũ cứ thế phai dần, em phảng phất trong một chút buồn, luyến tiếc, hy vọng, đợi chờ về một cuộc tình đã xa…
Ở nơi em mưa vẫn thường ghé qua đấy anh à, vào những buổi chiều thứ bảy không tên đầy nổi nhớ. Con phố quen hối hả những dòng người, nhưng với em giờ đây dường như mọi thứ trở nên quá xa lạ, hay bởi lòng em còn giăng tơ một mối tình chưa cách nào gỡ ra được, cứ chờ đợi nhưng chính em còn chẳng biết rốt cuộc là mình đang chờ đợi điều gì. Mưa vẫn cứ thế chạy dài trên phố, ly cả phê và bản nhạc đã quá quen nhưng sao em còn lạc lõng quá. Mưa cứ mãi hoài rơi không dứt, lạnh ngắt tay em, lạnh ngắt cả mùa thương nhớ, em thiết tha hỏi rằng nắng trốn ở phương nào sao chẳng gọi tên em?
Ở chỗ anh bây giờ trời có mưa không? Dù có hay không em vẫn luôn yên tâm rằng dẫu nơi anh trời có mưa đi chăng nữa thì anh vẫn ấm áp bởi anh có người yêu thương mình ở bên, còn em thì không. Bởi những gì gọi là bình yên và ấm áp của em, ngày ấy anh đã mang đi cả rồi, em dẫu có cố gắng đến mấy cũng không thể lấy lại được. Anh trước sau vẫn vậy, vẫn đến rất nhanh và đi cũng nhanh như thế, nhanh đến mức em chưa kịp giữ lấy đã vội vã cách rời. Em và anh, hai kẻ khác lối cứ hợp rồi tan, tan rồi hợp không cách nào nắm bắt được. Gió vẫn trôi vô tình trên những ngọn cỏ chiều vướng sương, đợi chờ một cơn mưa đến làm nhạt nhòa đi tất cả.
Chỉ tiếc rằng em vẫn ở đây đợi anh, mà anh không hề nhận ra điều đó, mà cho dù có nhận ra đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể giả vờ quan tâm.
Duyên do trời định, phận do người tạo, có thể gặp được người nào là do may mắn, nhưng để ở bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn, và nhất thiết phải là cái gật đầu từ cả hai phía. Bởi việc của mưa là rơi, việc của em và anh là chạy đi trên dòng người hối hả. Chỉ tiếc rằng giữa những kẻ chưa gặp mặt chẳng biết tên, ta vô tình lướt qua nhau như chưa từng hẹn trước, đến cuối cùng cũng chỉ còn một cơn mưa…
Ở nơi em trời đang mưa, nơi anh trời cũng mưa như thế, hai người cùng đứng dưới một bầu trời nhưng tiếc rằng cả hai cùng lặng im, trước sau chẳng biết nói với nhau một lời nào. Em cúi đầu không nói, anh quay mặt đi, mưa rơi và cứ thế chẳng nói với anh một điều gì…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments