Mùa Hoa Năm Ấy
Tôi không muốn xa cậu nhưng cũng không thể níu cậu lại. Việc mà tôi có thể làm từ sau ngày hôm đó chính là chờ cậu. Giành cả những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ để chờ cậu.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ buông xuống. Đâu rồi tà áo trắng tung bay khắp lối? Sân trường vắng bóng, những ký ức xa xăm ùa về trong tâm trí. Những mảnh ghép cảm xúc đầu đời chợt hiện về, cùng với tiếng cười vang, những hẹn ước đã đi xa.
Tôi vừa bước vừa hồi nhớ lại nhưng tháng ngày vẫn còn học nơi đây rồi lòng lại nặng nề những hồi tưởng về quá khứ. Phượng đỏ khoe sắc thắm, tuổi học trò đi mãi không về. Bằng lăng tím nở rộ, mối tình xưa còn đâu.
“Mày làm bạn gái tao đi!”. Cậu nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến như thế. Tôi đã thoáng giật mình khi nhìn vẻ mặt đó của cậu. Nhưng sau đó tôi cũng nhanh chóng nhận lời và từ đó chúng tôi gọi nhau là người yêu.
Năm đó chúng tôi học lớp mười một, tình yêu của chúng tôi khi đó thật giản đơn và ngây ngô. Yêu nhưng chỉ là những cái nắm tay những lần đến lớp. Yêu nhưng chỉ là những tháng ngày chở nhau trên chiếc xe đạp những lúc đến trường. Cũng vì thế chúng tôi thường trở thành đối tượng cho một vài đứa trong lớp trêu chọc. Mỗi lần như vậy tôi lại ngại ngùng cúi mặt xuống. Khi đó cậu sẽ nói thật lớn: “Mày ngại gì chứ! Tao với mày là một cặp thì có gì mà ngại. Vui lên đi nào!”. Cậu sẽ vỗ vỗ mấy cái lên vai tôi, điều đó càng nói càng khiến tôi ngại đến chín mặt. Nhưng rồi tôi cũng quen với điều đó, thậm chí còn thấy hạnh phúc nữa.
Có một lần vào dịp cuối năm lớp mười một, tôi và cậu đi học về vào chiều muộn. Nhân lúc không ai để ý cậu đã ngắt mấy cành hoa phượng rồi bỏ vào trong rổ xe đạp. Bác bảo vệ nhìn thấy liền gọi hai đứa lại. Hai đứa giật mình liền phóng xe chạy, kết quả xe lao vào trong bụi rậm. Cả người và xe đều ngã nhào ra. May mắn thay cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ, còn xe đạp từ đó được nghĩ dưỡng trong tiệm sửa chữa.
Cả tâm hồn tôi rạo rực hẳn lên, như chính cái ánh nắng hè nhuốm màu ký ức tỏa khắp sân trường. Tôi nhoẻn miệng cười, tựa hồ như tìm lại bản thân sau những vết bụi dần bị thời gian vùi lấp. Thoáng đâu đó tôi như thấy lại hình ảnh tôi và cậu nắm tay vui cười. Cả hai vừa đi vừa nói những điều tận trên trời dưới đất. Có những khi cả hai cứ đi cạnh nhau thế chẳng nói được lời nào.
“Người ta về trường toàn chọn những ngày đặc biệt như ngày Nhà Giáo Việt Nam. Còn em, sao lại cứ chọn vào khoảng thời gian trường đã không còn ai?”. Một người thầy đã hỏi tôi như thế khi thấy tôi về trường.
“Để hồi tưởng lại ký ức thầy ạ! Những dịp hè luôn tạo cho em những cảm xúc rất đặc biệt.” Tôi cười nhẹ, rồi chào thầy để đi dạo trong sân trường.
Tiếng ve râm ran từng hồi, tựa như một bản nhạc giao hưởng vui tai. Tôi rất ghét tiếng ve, bởi chúng quá mức ồn ào. Dù vậy tôi cũng đã từng rất mong cái ngày mà tiếng ve gọi hè báo một năm học kết thúc. Bởi khi đó tôi mới có thể thôi lo việc học hành, thỏa mình trong những ngày nghỉ. Năm này qua năm khác tôi đã từng mong hè đến thật mau. Cho đến năm học lớp 12, tôi mới bắt đầu nhận ra thời gian trôi nhanh. Lần đầu tiên trong đời tôi sợ hè đến, bởi tôi sợ phải rời xa cậu.
Sân trường năm đó nhộn nhịp, tà áo trắng tung bay trong gió. Tiếng cười vui rộn vang khắp nơi. Cùng với đó là nỗi lòng khó tả vì phải sắp xa trường, xa lớp, xa thầy cô, xa bạn bè của những cô cậu lớp 12. Tôi cũng không thể nào vui vẻ hơn vì sau ngày hôm đó tôi và cậu sẽ đi theo một con đường riêng. Mỗi người có một ước mơ, mỗi người có một điểm đến và chúng tôi không còn đi chung đường.
“Sau khi học xong đại học, tao sẽ đi tìm mày. Mày phải chờ tao đấy!” Cậu ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng.
“Tao sẽ chờ!” Nước mắt tôi lăn trên hàng mi. Tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ con. Tôi không muốn xa cậu nhưng cũng không thể níu cậu lại. Việc mà tôi có thể làm từ sau ngày hôm đó chính là chờ cậu. Giành cả những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi trẻ để chờ cậu.
Năm năm trôi qua, những ký ức ấy vẫn còn nhưng không biết cậu còn nhớ không. Tôi vẫn chờ cậu mỗi ngày, tôi vẫn chờ cậu trong những hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
Những cây phượng ngày xưa giờ đây đã già đi nhưng mỗi dịp hè vẫn khoe sắc đỏ dưới bầu trời xanh thẳm. Hàng băng lăng cũ cũng đã chẳng còn như xưa nhưng vẫn cứ gợi nhớ, gợi thương.
Thanh xuân của tôi chính là cậu, người mà mùa hoa năm ấy tôi đã lạc mất.
“Mày nhớ đấy! Phải chờ tao!” Giọng nói của cậu vẫn cứ vang vọng trong tôi. Phải rồi! Vì đó là cậu nên từng câu từng chữ đều đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Một mùa hoa, một mùa ký ức, một mùa chia xa.
Mùa hoa năm ấy giờ đây đã trở thành một kỷ niệm không thể quên. Bao năm trôi qua vẫn cứ về nhớ. Có lẽ bởi vì mùa hoa đó có cậu, có cái ôm cùng cái nắm tay của cậu. Mùa hoa ấy đã xa mãi, xa theo những dòng ký ức vụn vỡ theo năm tháng.
Có lẽ trong tương lai tôi sẽ gặp lại cậu, chàng trai của những mùa hoa trong ký ức. Chỉ mong gặp lại cậu vẫn còn nhớ đến tôi, cô gái đã ôm lấy cậu thật chặt trong mùa chia tay ấy.
Tác giả: Tịnh Y
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments