Mùa hạ là mùa để nhớ

Mùa hạ của nữ sinh đạp xe với tà áo dài, tóc suôn dài đung đưa trong gió, của ánh nắng chiếu vào đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch. Của ánh mắt thẹn thùng, của đôi gò má ửng hồng, của làn môi chúm chím, của cái nắm tay lần đầu ngượng ngùng  dùng dằng phút chốc…
Người ta thường gọi mùa hạ là mùa chia ly, còn tôi thì coi mùa hạ là mùa để nhớ. Tôi nhớ đến những lớp học mình đã đi qua. Tôi nhớ đến ánh mắt người sáng ngời khi ấy. Tôi nhớ đến nụ cười của người bạn đã từng rất thân thương. Hay cái ôm của người bà tóc đã bạc nửa đầu. Nhớ, nhớ rất nhiều điều đã chỉ còn trong kí ức.
Chỉ có một mùa hạ với cảnh biển hoàng hôn, nàng thiếu nữ mặc chiếc váy lụa tà tà bay theo gió, đi chân chần, tay giữ chiếc mũ nan làm tim người ta rộn ràng xao xuyến.
Người ta thường gọi mùa hạ là mùa chia ly, còn tôi thì coi mùa hạ là mùa để nhớ
Chỉ có một mùa hạ với những đêm tối mất điện, trải chiếu ngoài sân, ngước mắt nhìn lên là có thể thấy cả bầu trời sao sáng lấp lánh. Đám trẻ trong ngõ ùa ra cùng nhau chơi đuổi bắt, trốn tìm. Người lớn ngồi bên nhau thủ thỉ, tay cầm phe phẩy chiếc quạt làm từ cái tải cám lợn. Cũng chỉ có mùa hạ mới khiến đám trẻ làng thích thú chạy ra những cánh đồng ngát lúa, ngửi mùi hương đòng đòng, chẩy những quả trứng cá hay nằm dài trên những thảm cỏ ngát xanh nhìn tụi nó… thả diều.
Chẳng khi nào người ta thấy thích những túi kem một nghìn như mùa hạ
Chẳng khi nào người ta thích tắm sông
hay đào khoai lang trộm rồi xiên cá nướng bên kia bờ.
Chẳng khi nào thích thú cái cảm giác ngồi thềm hè nhổ tóc sâu cho bà đến thế.
Nên mùa hạ cứ lặng lẽ đồng hành với  tuổi thơ.
Tôi nhớ đến mối tình của mùa hạ năm ấy
Tôi cũng nhớ mùa hạ với mối tình chớm nở của học trò. Cô thiếu nữ trăng tròn đêm 16 ngắt những cánh hoa cúc vàng lẩm bẩm: ” yêu”, ” không yêu” với nhịp đập vội vã, hồi hộp và không yên phận của trái tim. Mùa hạ của nữ sinh đạp xe với tà áo dài, tóc suôn dài đung đưa trong gió, của ánh nắng chiếu vào đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch. Của ánh mắt thẹn thùng, của đôi gò má ửng hồng, của làn môi chúm chím, của cái nắm tay lần đầu ngượng ngùng  dùng dằng phút chốc. Tình yêu như nắng đầu mùa ấm áp, thanh tân, dịu dàng và ngây dại.
Mùa hạ năm ấy cũng từng có cô bạn rất thân

Hai đứa trẻ ngồi cùng bàn, ăn cùng nơi, chơi cùng chỗ. Gọi nhau bằng những cái tên dân giã, đời thường. Cua lớn là tôi còn cua nhỏ là cô ấy. Cua nhỏ rất thích gối đầu lên con gấu bông của mình rồi kể tôi nghe những điều thích thú, về cậu bạn mà mình thích, về ước mơ vẽ lên cả bầu trời xanh biếc kia những mảng màu tím, cam, vàng của hoa lá. Thế giới đó thật đầy sắc màu biết bao. Những con búp bê barbie được may những bộ cánh mới bằng những nét mũi ngoằn ngoèo hay buộc tạm bằng dây rút, những cuộc thi sắc đẹp được diễn ra, đại chiến giữa những cô công chúa bằng nhựa ngày càng phức tạp, bất phân thắng bại. Cua lớn chẳng thể nào nhớ thêm được điều gì về cua nhỏ nữa. Cua lớn nhớ về cô bạn từng thân, về những bí mật, về những điều từng hẹn ước. Cua nhỏ ở thành phố khác có nhớ đến chúng không?

Có nhớ nỗi niềm mang tên mùa Hạ?
Tác giả: Cát
Chi hội Tp. Hà Nội

Author: Chi hội Tp. Hà Nội

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!