Mùa đông Hà Nội và những câu chuyện tình

   

Mùa đông, có chàng sinh viên Hà Nội ngờ nghệch âm thầm đi theo cô gái nhỏ, tay ôm một bó cúc họa mi, họ cứ thế đi qua từng con phố, lời tỏ tình còn giấu kín trong tim chưa một lần dám thổ lộ với người con gái Hà thành- người tình mùa đông trầm mặc đầy ưu tư.

Hà Nội đã chạm ngõ đầu đông, cái không khí se lạnh đầu mùa dễ chạm vào những cảm xúc mong manh nhất trong tâm hồn con người. Bước xuống phố phường những ngày này, đã thấy vị đắng trên đầu môi, đã thôi nghe thấy tiếng là rơi xào xạc bởi gió thu đưa, chỉ thấy một màu trắng xóa của những gánh cúc họa mi xôn xao phố phường, qua khung cửa của một quán vắng bên góc phố nhỏ đã thoáng nghe “ Những mùa đông yêu dấu” của Đỗ Bảo:

Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh

Những con đường thanh vắng trong sương

bước chân người đi không hối hả

những khuôn mặt không vất vả

Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa

những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa

Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh

Mùa Đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ

Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn

Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu

mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương

những giấc mơ không thành

những hạnh phúc ngọt lành

Khi mùa đông đã thực sự trở mình gõ cửa trên từng góc phố, từng thanh âm, từng chút xốn xang của lòng người lúc đó ta nghĩ thật nhiều về những mối tình…

Những câu chuyện tình viết dở mùa thu độ trước liệu có thể viết tiếp những trang hạnh phúc hay trái tim mùa đông lạnh lẽo chẳng đủ sưởi ấm những lời thề hẹn năm nào, để còn đọng lại trong mùa đông Hà Nội một tình yêu dang dở.

Mùa đông, có chàng sinh viên Hà Nội ngờ nghệch âm thầm đi theo cô gái nhỏ, tay ôm một bó cúc họa my, họ cứ thế đi qua từng con phố, lời tỏ tình còn giấu kín trong tim chưa một lần dám thổ lộ với người con gái Hà thành- người tình mùa đông trầm mặc đầy ưu tư.

Mùa đông năm nay có một đôi nhân tình, hẹn ngày tương phùng khi Hà Nội vào đông, hai người hai phương trời xa cách nhưng những hy vọng mong manh vẫn âm ỉ cháy trong cái lạnh thấu xương, như chưa bao giờ lịm tắt. Sáng nay, cô gái bước xuống phố hít cho căng lồng ngực cái không khí trong veo của buổi sớm đầu đông. Hôm nay, cô đi gặp một người…

Có lẽ Hà Nội bình yên nhất vào mùa đông, mùa cuối cùng của một năm , cũng là thời điểm để người ta gói ghém những điều xưa cũ vào một góc trong tim.Khi mùa đông gõ cửa cũng là lúc cô gái trẻ tự dặn lòng hãy buông quá khứ, hãy để những đau thương sau đổ vỡ của mối tình đầu được ngủ yên, cô với chiếc khăn treo trên tủ quàng lên cổ, choàng chiếc áo khoác mua từ dạo trước, tự tin xuống phố, buông bỏ những bộn bề, vướng bận, cô thấy Hà Nội thật đẹp những ngày chớm đông…

Có chàng trai trầm tư bên tách cà phê ấm nồng nơi góc phố, anh gọi mùa đông là mùa nhớ, khi cái rét đầu đông làm anh nhớ da diết bóng hình ai đó, khi nỗi nhớ tự nén bao mùa bỗng vỡ òa trong những ngày đông lạnh giá, khi kỷ niệm cứ dắt díu nhau về theo những bản nhạc mưa.Anh tự hỏi lòng: “Mùa đông này ai sưởi ấm cho em”.

Khi thành phố bước vào độ chuyển mùa cũng là lúc ta thấy xuất hiện những status chênh vênh, những trái tim cô đơn khát khao một bàn tay siết chặt, một vòng tay ấm áp ôm chặt từ phía sau, trái tim chờ đợi một yêu thương đã bao mùa đông thoăn thoắt thoi đưa.

Cũng trong cái lặng lẽ, bình yên của mùa đông Hà Nội. có hai trái tim đang rạo rực, xốn xang , mùa đông năm nay họ sẽ chẳng cô đơn khi có bàn tay nắm bàn tay, có trái tim bên cạnh trái tim, sẻ chia những nước mắt, nụ cười.Cô gái khẽ mỉm cười khi nghe tiếng thì thầm: “Mùa đông năm nay hãy để anh cùng em viết tiếp những hoài niêm.” Có nụ cười rạng rỡ cả ngày đông, đợi chờ một hạnh phúc ngọt lành…

Nguyễn Hoàng Dương

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!