Một lần chết

   

Cầm điện thoại lên quên cả đánh răng. Quên cả mới có 6 giờ sáng. Kệ. Nó gọi liền cho mẹ chỉ để hỏi vài câu lung tung mà nó nghĩ được trong đầu….

Nó lái xe máy trong tình trạng lâng lâng. Hình như nó mới uống say ở đâu đó. Chiếc xe lạng qua lạng lại tạo thành những hình parapol giới hạn bởi hai làn đường. Bỗng một tiếng rầm vang lên. Chiếc xe Camaz lao tới. Nó chỉ còn kịp nhìn thấy chiếc bánh cao xu đen ngòm chèn qua mặt. Tất cả tối sầm lại…

Nó thấy mình đang trôi bồng bềnh như chiếc lông tơ bay giữa không trung. Nó lại thấy mình đang đi bộ trên đường. Nó muốn về nhà ngay lúc này. Không hiểu sao nó thấy nóng ruột quá.

Cảnh tượng lạ lẫm của căn nhà hiện ra trước mắt nó. Những khung sắt treo đăng-ten đen trắng choán hết cả vuông sân quen thuộc. Nhà nó hôm nay đông khách quá. Bà con chòm xóm đứng chật kín cả đường đi.

Một cảm giác bất an vây kín lấy nó, nó liền chạy ùa vào nhà xem chuyện gì đang xảy ra. Chị nó cùng thằng út mặc áo tang đứng tiếp khách. Hai bóng lớn nhỏ dựa vào nhau liêu xiêu như ngọn đèn trước gió. Bố đang ngồi cùng mấy ông hàng xóm, vẻ mặt trầm tư, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Mẹ đâu rồi? Nó tự hỏi . Mẹ bị sao ư? Người nó rung lên. Nó chạy khắp nhà để tìm mẹ. “Có lẽ nào …” Rồi nó gục xuống bên chiếc quan tài chưa đậy nắp. Không ! Không thể nào…!

Mẹ đang ngồi đó, quằn quại với cơn đau vì mất con. Nó lại gần bên mẹ, quỳ xuống nâng mẹ lên nhưng không thể. Giờ nó và mẹ đã ở hai thế giới khác nhau tồn tại ở hai không gian khác nhau. Nó bất lực quỳ ở đó nhìn mẹ kêu gào đến khản cổ. Hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên nó ngồi ngắm mẹ. Đây là lần đầu tiên nó biết tình yêu thương gia đình là như thế nào. Nhưng đến khi nó nhận ra tình cảm thiêng liêng đó thì nó đã đánh mất tất cả.

 

Nó quỳ ở đó – trong căn nhà đang dần xa lạ, trong thế giới không còn thuộc về nó nữa. Có gì đó như là uất ức, như là tức tưởi. Nó làm gì nên tội kia chứ? Để bây giờ nó phải chịu đựng giày vò trước sự đau đớn tột độ của gia đình.

Thằng út khẽ lay tay chị : “Anh có về nữa không hả chị?”. Chị lắc đầu nhìn đứa em ngơ ngác trong mấy vòng trắng khăn tang. “Rồi đây em sẽ chẳng bao giờ còn được gọi tiếng anh!”

Bỗng có tiếng chuông từ đâu vẳng lại réo rắt đến nhức óc. Nó quay mặt về phía ấy. Hai người lạ chẳng nhìn rõ mặt, hình thù kì dị. Một đen một trắng tiến lại phía nó vẫy gọi. Nó vùng dậy chạy, chạy thật nhanh. Nhưng càng cố chạy bao nhiêu thì hai người kia vẫn đứng phía sau nó như cái bóng.

Bốp “Dậy đi thằng chó! ĐM. Tắt báo thức đi mày”. Ăn một tát đau điếng nó bật dậy. Thấy thằng bạn khốn nạn đang nằm bên cạnh. Vậy là nó chưa chết.

Tự tát lại mình một cái vào má bên kia cho đều, nó thấy mình ngu lạ. Mà kì thằng bạn hôm nay sao mà ngủ dễ thương quá. Nhất định tối sẽ rủ nó đi ăn về cái tát..

Cầm điện thoại lên quên cả đánh răng. Quên cả mới có 6 giờ sáng. Kệ. Nó gọi liền cho mẹ chỉ để hỏi vài câu lung tung mà nó nghĩ được trong đầu….

Đôi lời gửi tặng mùa vu lan…

Nguyễn Nhật

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!