Một đen đá, một tôi – thơ timbuondoncoi

   
Một đen đá, một tôi
Hướng nhìn bờ sông vắng
Cơn gió chiều im ắng
Mà lòng dậy cơn đau
 
Một kỷ niệm nát nhàu
Vẫn ăn sâu tiềm thức
Một vết thương nơi ngực
Chưa phút nào ngủ yên
 
Chiều trôi dần vào đêm
Tôi trôi vào cô độc
Đau… mà không thể khóc
Tôi vẽ khuôn mặt cười
 
Ly cà phê tan rồi
Vị đời dần sẽ nhạt
Chẳng có gì đổi khác
Một đen đá, một tôi…

Tác giả: timbuondoncoi

 

 

Hiền Thơ

Author: Hiền Thơ

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!