Mỏi bước rồi, ta nhìn lại cuộc đời

Những người anh, người em của chúng ta – những con người cùng máu đỏ da vàng vẫn đang gồng mình với gió mưa cuộc đời. Dòng nước lũ đến rồi đi, nhấn chìm biết bao người thân yêu của chính họ, họ mất nhà, mất cửa, mất đi tình thân, tình thâm chỉ trong phút giây, nhưng như thế thì sao? Họ đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi những giọt nước mắt được nuốt ngược vào trong, họ ghì chặt nỗi đau và vượt lên tất cả…

Cuộc đời mà, thoáng chốc mọi thứ hiện hữu đều có thể trôi nhanh, dài – ngắn vô thường. Trên hành trình của sự sống, chúng ta không sao tránh khỏi những âu lo, những nỗi thống khổ, những hoang mang chực chờ. Không biết rồi ngày tháng tiếp đến, bình yên này có mãi bên ta hay sóng gió cuộc đời va vấp, xô đẩy ta không biết đi đâu, về đâu.

Bất chợt, nghe tin người bạn mới cùng trò chuyện hôm qua đột ngột qua đời. Bàng hoàng cố gạn hỏi mọi người xung quanh, có chuyện gì đã xảy ra, bạn ấy còn đang vẫn rất khỏe mạnh cơ mà. Lúc ấy, giật thót người rùng mình trong câm lặng: “Giới hạn sự sống sao mong manh quá?” Ngày hôm qua còn nhìn thấy nhau nhưng ai sẽ biết được hôm nay, ngày mai và những ngày sau có còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa hay không, gặp nhau rồi chia ly, chỉ là trong cái chớp mắt mà thôi. Niềm vui đến đong đếm từng phút, từng giây rồi bỗng chốc tan biến mất, còn nỗi buồn chúng ta cứ dai dẳng giữ mãi trong lòng không nguôi.

Nhưng có khi nào ta nghĩ, ở từng tuổi này nếu ta có gục ngã thì để ai xem, có buồn đau thì mấy ai thấu? Khẽ mỉm cười mà tự lòng dù thế nào cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, những nốt thăng, nốt trầm sẽ vẫn ngân nga theo dòng đời xuôi ngược. Ngược nắng, ngược gió, ngược cả đôi dòng lệ cất sâu vào tim mà bước tiếp về phía trước. Chúng ta có mệt nhoài gồng mình hứng chịu những cơn mưa đời nhưng như thế có là chi. Hãy nhìn xung quanh mà xem, hãy nhìn thật kỹ, lắng lòng mình thật sâu, những người xung quanh ta cũng đang gồng mình lên mà sống tiếp đấy thôi. Những người anh, người em của chúng ta – những con người cùng máu đỏ da vàng vẫn đang gồng mình với gió mưa cuộc đời. Dòng nước lũ đến rồi đi, nhấn chìm biết bao người thân yêu của chính họ, họ mất nhà, mất cửa, mất đi tình thân, tình thâm chỉ trong phút giây, nhưng như thế thì sao? Họ đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi những giọt nước mắt được nuốt ngược vào trong, họ ghì chặt nỗi đau và vượt lên tất cả.

Người đi, người ở, sinh tử xoay vòng có trừ một ai. Họ vẫn đang ở đó, rất gần chúng ta thôi.

Hôm nay đây, xin hãy cùng tôi lắng nghe, lắng nghe về cuộc đời, lắng nghe về những nỗi đau, lắng nghe về những sự ra đi vĩnh viễn không trở lại.

Hãy lắng nghe và ngừng than vãn ngay đi.

Hãy lắng nghe và biết ơn những gì còn ở cạnh bạn.

Hãy lắng nghe và sống đơn giản với nhau hơn.

Hãy lắng nghe và thấu cảm nỗi đau của những con người ngay cạnh bạn lúc này.

Chúng ta đừng tự làm phức tạp mọi thứ lên có được không? Đừng phóng đại nỗi khổ của riêng mình lên như thế nữa.

Dù bạn đang một mình bước đi trên con đường đã chọn, những cay, đắng, ngọt, bùi hay tất cả những dư vị cuộc sống khác đang đè nặng trên đôi vai gần như muốn buông xuôi tất thảy thì phải tin vào sức mạnh bên trong mình. Một ngày không xa, mọi thứ bên bạn sẽ ổn cả thôi.

Chạm đến tận cùng đau thương, hãy bấu víu vào những mảnh vỡ cuộc đời dù làm bạn đau rất đau, để mà cố gắng hơn nữa. Đó lại chính là điều duy nhất bạn cần làm để sống có ý nghĩa hơn với cuộc sống đầy giông bão này. Hãy ghi khắc trong lòng những giọt nước mắt, những nỗi đau ấy, làm chất liệu dệt bước ta qua thêm hoàn thiện và vững bước trên con đường phía trước, bạn nhé!

   Tác giả: Tâm Hiểu Thương

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
5 (100%) 4 votes