Miền Trung quê ta
Nhìn những người dân miền Trung phải gồng mình chống chọi với cơn bão, nhìn những cảnh hoang tàn sau sự càn quét của cơn lũ, nhìn những mẹ già chia nhau từng hạt cơm chấm muối trắng mà lòng tôi quặn thắt, không thể kìm nén nước mắt.
” À ơi thương lấy ví dầu …..” người mẹ ru con trong những giọt nước đắng cay trước cảnh nhà chìm trong nước lũ trên mái tranh bấp bênh chưa bị ngập nước. Có phải đó là cảnh thê thiết nhất mà tôi từng chứng kiến ? Nhà nhà ngập trong màu nước đỏ ngầu, lúp xúp vài mái tranh nổi bồng bềnh trên mặt nước lũ.
Có phải những giọt mồ hôi mặn đắng rơi vãi trên cánh đồng không đủ làm người dân miền Trung đủ khổ không? Nó cứ thế, rồi bị cuốn đi, cuốn đi, để rồi họ chỉ còn bàn tay trắng với những đứa con ngơ ngác, than đói giữa một mùa nước lũ, bão qua. Những người mẹ già da tím tái vẫn luôn gồng mình chống chọi trong cơn bão với chiếc áo đã sờn chỉ, bạc màu. Để rồi bão qua, mang đi tất cả.
Một người con miền Trung, tôi hiểu rõ những nỗi thống khổ đó. Mưa, mưa tầm tã, mưa xối xả, dường như có bao nhiêu nước trút xuống bấy nhiêu vào mảnh đất miền Trung cằn cỗi này. Để rồi mọi thứ bị chìm trong cơn mưa, ngơ ngác vài đứa trẻ đứng trên nóc nhà nhìn dòng nước lũ mà đau xé lòng. Ở đâu có bão, có lũ đều có tang thương, mất mát, và nước mắt.
Đắng cay hơn khi nghe tiếng thét trong bất lực của người mẹ tìm con thơ, của người vợ trông ngóng chồng trở về. Ôi, thương quá miền Trung ơi ! Có ai biết trong dòng nước lũ đỏ ngầu đó đang cuốn đi những con người vô tội đâu? Tiếng khóc than vô vọng, nghe mà não nề mà xót thương làm sao ! Nước mắt đủ bao nhiêu để đủ xót thương?
Cái eo của hình chữ S cong cong là miền Trung nơi tôi sống và lớn lên, và cũng là nơi chịu bao nhiêu sự thiệt hại của thiên tai. Mà sự thật chỉ cách đây mấy ngày, cơn bão số 10, được cho là mạnh nhất trong vài năm trở lại đây, đã ập đến cái eo miền Trung đó, cuốn đi tất cả của cải, nhà cửa của người dân nơi đây. Họ đã phải lao lực, gìn giữ rất nhiều, cho đến khi trong một ngày, tất cả như trở về con số không. Con người trơ trọi, chẳng còn nghĩa lí gì giữa trời đất khi chẳng còn gì từ những điều nhỏ bé nhất.
Những mất mát để lại cho người dân nơi đây quá nặng nề. Nhưng có ai hay họ đã đứng lên một cách mạnh mẽ để chống chọi lại nó. Xóm làng đùm bọc, giúp đỡ nhau, cùng vượt qua cơn hoạn nạn, làng xã cùng chia nhau phân phát lương thực giúp họ cầm cự vào những ngày bão qua. Trong cơn lũ đó, không ít người cứu người mà bỏ mạng theo vòng xoáy của nước lũ. Có lẽ chính điều đó mà mỗi khi độ bão về, người con miền Trung dù gặp nhiều khổ sở, khó khăn nhưng vẫn dốc lòng chống chọi lại được tất cả sự chìm nổi của nước lũ.
Thương lắm những con người nơi đây tuy giản dị, chẳng còn gì sau cơn bão nặng nề đó nhưng lại luôn nhớ đến nhau cùng san sẻ bao nỗi buồn, mất mát cho nhau.
Có lẽ thật tự hào và may mắn cho tôi khi được sinh ra và là một người con của miền Trung nơi đây mặc dù phải là nơi hứng chịu bao thiên tài, thiệt hại nhưng lại ăm ấp tình người, tình đời để nó vang vọng mãi đến muôn đời sau.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments