Mẹ – Thơ Thanh Thanh

   
Tôi …
Tôi nhớ lắm ,những ngày còn bé
Tôi vô tư chẳng chút nghĩ ngợi
Không bận lòng bởi tiếng người đời
Không ước mơ, cũng chẳng ước muốn .
Tháng năm dài đưa tôi khôn lớn
Bỗng tôi thấy thế giới thật to
Tôi thấy được trong thế giới này
Họ bon chen lẫn nhau để sống
Họ nịn giàu ,chê bai người nghèo
Chẳng một chút công bằng nào cả
Tôi  ước mong mình vẫn còn nhỏ
Để không biết xã hội là gì
Mẹ ơi ! Xã hội này rộng lắm
Con thấy mình nhỏ bé làm sao
Đôi bàn tay con thật nhỏ nhắn
Chẳng nắm nổi khoảng trời của con
Tuy nhưng thế con còn có mẹ
Mẹ là nguồn động lực của con
Bao vất vả cũng dần tan biến
Vì có mẹ con thấy đủ rồi.
Tác giả: Thanh Thanh
Chi hội Miền Nam

Author: Chi hội Miền Nam

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!