Mẹ thật phiền

Mẹ tôi phiền lắm! Nhưng…tôi thích cái phiền của mẹ, thích từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Chiếc áo mẹ mặc đã sờn vai nhưng luôn thơm mùi nắng, mái tóc đen đã lấm tấm mấy sợi bạc màu,..tất cả đều thân thương đến lạ kì!

Mẹ tôi phiền lắm! Không xinh đẹp như những người khác, mẹ tôi chai sần vì những nhọc nhằn, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, làn da đen sạm đi vì phơi nắng phơi sương, đôi tay gầy rộc nhưng mang sức mạnh vô biên.

Mẹ tôi phiền lắm! Mẹ phiền từ những ngày tôi còn ấu thơ. Khi tôi khóc lóc vì bị bạn bắt nạt, mẹ chẳng vỗ về tôi như người mẹ cổ tích, mẹ chỉ đến bên yên lặng nhìn tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, mẹ chỉ vỗ về và bảo: “Con phải mạnh mẽ…”

Mẹ tôi phiền lắm! Thấy đồ đạc vứt trong phòng, quần áo bày đầy giường, đồ ăn vặt nhét khắp góc nhà, mẹ sẽ vừa dọn dẹp vừa lèm bèm than vãn, khó chịu vì tính bừa bộn của tôi.

Mẹ tôi phiền lắm! Mẹ sẽ mắng nếu tôi ngủ dậy muộn. Đêm đến, thấy tôi ôn bài thức khuya, sẽ nấu cho tôi một bát mì nhỏ. Nếu tôi nói: “Con béo lắm rồi!” Mẹ sẽ bảo: “Như thế đâu đã béo…” Rồi mẹ lại nhẹ nhàng ra ban công ngồi, đan len. Đợi đến khi tôi tắt đèn đi ngủ, thì mẹ mới bắt đầu dọn dẹp.

Mẹ tôi phiền lắm! Nếu đi xa sẽ dặn dò đủ thứ trên đời, sẽ mua cho tôi thức ăn đủ ba ngày dự trữ, sẽ bảo ông bà: “Ra ngủ cùng, kẻo nó sợ…” Nhưng mà mẹ ơi, con lớn rồi, con đã  17 tuổi rồi đấy!

Mẹ tôi phiền lắm! Sẽ không cho tôi đi chơi quá xa, về quá muộn, sẽ mắng tôi không biết nghe lời, sẽ không cho tôi đi xe máy… Mẹ mang nét gì đó của người phụ nữ thời xưa, không thích màu mè và luôn gìn giữ con gái.

Mẹ tôi phiền lắm ! Bố đi làm xa, mình mẹ ở nhà nuôi tôi lớn. Điều kiện gia đình cũng chẳng khấm khá là bao. Mẹ luôn than phiền thiếu thốn bên tai tôi, sẽ bảo tôi phải chịu đói chịu khổ, đừng so sánh với gia đình người ta. Nhưng rồi, nếu thấy cái Lan, cái Phượng có chiếc áo mới, cái mũ mới,… lại vội vã dành dụm mua về cho tôi.

Mẹ tôi phiền lắm! Nhưng…tôi thích cái phiền của mẹ, thích từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ. Chiếc áo mẹ mặc đã sờn vai nhưng luôn thơm mùi nắng, mái tóc đen đã lấm tấm mấy sợi bạc màu,..tất cả đều thân thương đến lạ kì!

Tôi thích cảm giác ấm áp bên mẹ, thích được lẽo đẽo theo mẹ trong những buổi bẻ ngô. Thích được ngồi sau xe theo mẹ trong từng phiên chợ, phụng phịu kì kèo đòi mẹ mua cho từng cái bánh, gói bỏng ngô. Tôi thích được nhìn mẹ nấu ăn, nhìn mẹ từng đêm vá áo cho tôi, khi đó tôi sẽ giúp mẹ xâu kim xỏ chỉ,…Tôi thích được làm con của mẹ, được mẹ ôm ấp, ru ngủ như những ngày ấu thơ. Nhưng rồi, tôi cũng phải nhận ra: Mình đã lớn rồi!

Khóe mắt mẹ cay khi tiễn tôi ra Hà Thành nhập học. Tháng ngày bên mẹ lại chẳng còn bao nhiêu. Tôi hối tiếc cho những lần nhăn nhó với mẹ. Hối tiếc cho những lúc không chịu nghe lời mẹ khuyên. Hối tiếc cho câu nói: “Con muốn thoát khỏi cái nhà này lắm rồi!” thốt ra không kịp rút lại. Hối tiếc cho thanh xuân của mẹ, bỏ quên bên tuổi trẻ của đứa trẻ chưa ngoan- là tôi… Hối tiếc cho những giọt nước mắt mẹ rơi không đủ can đảm giơ tay lau nó. Tôi hối tiếc! Tôi nghẹn ngào,…

Mẹ ơi! Con yêu mẹ. Dù không dám nói ra, nhưng con yêu mẹ. Cảm ơn mẹ đa nuôi con khôn lớn, và xin lỗi mẹ vì những năm tháng qua…

Con cảm ơn…

Con xin lỗi, xin lỗi mẹ…

Yuuki

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!