Mẹ tết – thơ Ngọc Điệp

Giữa đêm khuya vắng lặng
Âm thanh chợt vang lên
Đâu phải của nhà bên
À! Là mẹ tôi dưới bếp.

Mẹ tôi đang vo nếp
Lấy nước ngâm đậu xanh
Lá, dây xếp chòng chành
Làm nên từng chiếc bánh.

Tết ơi, mùa tết lạnh
Bao nhiêu là món ngon
Tay mẹ lo vuông tròn
Trong ngoài đều sung túc.

Tiếng gà cục cục cục
Mẹ bắt làm mùng ba
Trái cây và những hoa
Nhiều hơn là bánh mứt.

Ba mươi nhà cùng thức
Tiễn năm cũ vừa qua
Mẹ bỏ “khổ qua” ra
Bao muộn phiền trôi hết.

Rộn ràng những ngày tết
Mẹ đi lễ chùa thiêng
Khấn cầu cho gia đạo
Luôn hạnh phúc an yên.

Mẹ bảo: “Tết là tết phải kiêng
Quét nhà, giặt đồ, tắm rửa
Mùng một không tiêu tiền
Vứt đồ là cấm kỵ, biết chưa?”

Trở về tôi của ngày xưa
Theo mẹ về ngoại nội
Mẹ nói: “Lá rụng thid về cội,
cả đời con phải khắc ghi”.

Mấy khi được ngày tết
Cả nhà ta quây quần
Một năm được bao lần
Mẹ dành cho con hết.

Con no tròn ngày tết
Ôm mẹ ngủ giấc êm
Làm sao cho thời gian dài thêm?
Để mỗi ngày đều là tết.

Nhưng… tết xưa nay hết rồi!
Con ôm kỷ niệm vào trong
Mà ôi sao nhói lòng
Con nhớ mẹ nhiều, mẹ tết ơi!

Nay, tết ở một nơi xa
Đêm đêm sao dài quá!
Tết ơi sao tết lạ?
Mẹ ơi! Con muốn được về nhà.

Tác giả:  Ngọc Điệp

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!