Mây và Gió
Gió tinh nghịch chạy qua đôi vai cô, gió vuốt ve làn tóc cô dịu dàng. Hình như trong gió cô còn nghe thấy tiếng cười đùa của Phong. Cô ngồi thụp xuống, bờ cát mềm mại, nhẹ nhàng đón lấy cô. Cô đã trở về nơi này, vậy sao lòng cô vẫn thấy trống trải? Cô như thiếu đi thứ gì đó …
-Sau này tớ sẽ là một nữ luật sư thật tài giỏi -Cô bé có mái tóc đen dài tự tin nói.
-Hay đấy! Tớ thấy cậu rất giỏi khoản cãi nhau. Bao giờ cậu cũng thắng.
-Hihi. Dĩ nhiên rồi vì tớ giỏi mà.
-Không phải. Vì cậu hay cãi cùn, hehe.
-Aaaa, cậu đứng lại cho tớ….
Cô bé co giò chạy theo cậu bé đang lè lưỡi trêu ngươi mình. Chúng cứ chạy, chạy men theo bờ cát dài, hoàng hôn nhẹ nhàng buông trong tiếng cười vang của hai đứa trẻ. Nước biển nhẹ nhàng lướt qua bờ cát, xoá mờ những dấu chân bé nhỏ. Khung cảnh thật bình yên, khiến người ta nghĩ ngay tới chốn thần tiên diệu kì.
-À há! Bắt được cậu rồi.
Cô bé thở hồng hộc, tay túm chặt lấy vạt áo cậu bạn nhỏ. Trời cũng sắp tối rồi, cậu quyết định dừng lại để cho cô bé kết thúc trò rượt đuổi này. Như nhớ ra điều gì đó, mắt cậu bé thoáng bừng sáng:
-Này Mây! Chúng ta chơi một trò chơi nhé?
Nghe thấy chơi, cô bé cười tít mắt gật đầu lia lịa. Cậu nhóc mỉm cười, cậu thì biết rõ cái tính ham chơi của cô rồi.
-Chúng ta sẽ viết một bí mật nào đó vào tờ giấy này rồi cùng chôn xuống đất. Sau này, nếu còn nhớ thì hãy quay lại đây và tìm nó được không?
Cậu bé vừa nói, vừa huơ huơ hai chiếc lọ xinh xắn trước mặt. Mắt cô nhóc kia long lanh, đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy chiếc lọ.
-Tớ sẽ chơi.
Thế là hai đứa nhóc tinh nghịch ngồi quay lưng lại với nhau hí hoáy viết. Chỉ thấy trên môi cả hai khẽ nở nụ cười.
*****
7 năm sau
-Chị … Chị ơi!
Vân thở dốc, tay ra sức kéo chiếc va li cồng kềnh, miệng gọi chị … Trở về, cô đã dự định sẽ ở lại nơi này luôn, nơi bình yên mà tuổi thơ cô từng ở đó … Chưa bao giờ phai mờ.
-Ôi, Vân! Em về rồi! Đã báo cho bố mẹ em chưa?
-Dạ rồi!
Thực ra cũng chỉ là một tin nhắn qua loa, đại khái là thông báo với hai người rằng cô sẽ về quê. Đã hai tiếng mà mẹ cô chưa trả lời, chắc bà lại bận gì đó.
-Chị này, em có thể ra biển một lát được không?
-Nhưng em mới về, phải nghỉ ngơi đã chứ!
-Em ổn mà. Thế nha chị!
Khoác thêm một chiếc áo đủ ấm. Vân cười rồi chạy đi. Cô nhớ biển, nhớ cả những hồi ức tuyệt đẹp với “Gió”. Biển hôm nay lặng lẽ lạ thường. Gió tinh nghịch chạy qua đôi vai cô, gió vuốt ve làn tóc cô dịu dàng. Hình như trong gió cô còn nghe thấy tiếng cười đùa của Phong. Cô ngồi thụp xuống, bờ cát mềm mại, nhẹ nhàng đón lấy cô. Cô đã trở về nơi này, vậy sao lòng cô vẫn thấy trống trải? Cô như thiếu đi thứ gì đó … Phải rồi! Là Gió. Không biết giờ này cậu đang ở đâu? Thở dài, cô những tưởng về đây thì sẽ được gặp lại cậu ấy. Nhưng có lẽ do nỗi vấn vương với quá khứ còn quá lớn. Cô quen như vậy, cô nghĩ cô chỉ tồn tại thôi, không phải sống. Cuộc sống gì mà tẻ nhạt, ngày làm bạn với bốn bức tường? Cô đơn độc, lạnh lẽo có ai hiểu ??? Chỉ có Gió!
Người ta gọi cô là búp bê trong lồng kính quả không sai. Cô có mọi thứ, được bao bọc, được yêu thương, được chiều chuộng. Nhưng không phải từ bố mẹ mà là từ cô bảo mẫu. Sự quan tâm của bố mẹ cô chỉ có thể là những cuộc điện thoại ngắn ngủi khi rảnh rỗi, hỏi rằng có cần gỉ không? Có cần gửi tiền thêm không? Đó là tất cả sự quan tâm họ dành cho cô. Đôi lúc, cô muốn hét lên trong điện thoại rằng cô không cần những thứ xa xỉ đó, thứ cô cần không phải là tiền mà cô chỉ cần họ. Có những lúc cô điên loạn hất tung đồ đạc trong nhà rồi ngồi bệt xuống góc phòng, để cho nước mắt rơi đều đều trên khuôn mặt u buồn của cô. Vân khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát. Nụ cười trên khuôn mặt từ bao giờ đã trở nêo quá đau thương. Cô kệ! Như vậy cũng tốt.
-Cậu về từ bao giờ vậy?
Cô giật mình nhưng không dám mở mắt. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, nếu cô mở mắt thì Phong sẽ biến mất.
-Tớ biết cậu không ngủ, mở mắt ra nào!
Vân từ từ mở mắt. Không phải mơ. Cơn gió đáng yêu của cô đã trở về rồi.
-Cậu mới về à?
-Ừ
-Trông cậu khác trước quá nhỉ?
-Vậy sao?
Đến cô còn không để ý tới, sao cậu lại nói vậy? Phong mỉm cười nhìn người con gái trước mặt. Cô đúng là đã khác trước quá nhiều.
-À! Tớ sẽ ở lại đây luôn.
-Thế à …?
Đáp là sự hào hứng của cô là một câu hỏi khá hững hờ. Phong lơ đãng nhìn về phía biển, nhìn về nơi nào đó xa, xa lắm.
-Nhớ biển không?
-Có, nhiều lắm!
-Ừ
Phong cười. Nụ cười cậu bao giờ cũng vậy. Rất ấm áp.
-Nghịch nước chứ?
-Nhưng lạnh lắm
-Không sao đâu!
Phong tạt nước vào người Vân. Nước biển mặn mòi, chan chát đọng lại khiến mọi muộn phiền của cô chợt tan biến. Cô vui vẻ đùa giỡn với Phong. Ướt nhẹp, nhưng vui.
-Cậu thấy không, nó không lạnh ngược lại rất ấm. Vì nơi đây có cậu và tớ nên không lạnh.
-Ừ!
Vân mỉm cười, nụ cười tưởng như đã mất đi lâu lắm rồi.
-Tớ sẽ đi Sing
-H…Hả? Tại sao?
-Mẹ tớ muốn vậy.
Khuôn mặt Vân đượm buồn, cô chỉ mới gặp lại cậu thôi mà.
-Đừng buồn tớ sẽ về mà.
Vân bất ngờ ôm chầm lấy Phong. Một cái ôm dành cho tình bạn hoặc hơn thế…
Sau đó một, hai, ba ngày … Cô cũng chẳng thấy Phong đâu nữa. Cô chợt nhớ rằng cậu đã rời xa nơi này. Bất giác, cô chợt nhớ ra chiếc lọ! Không biết Phong đã tìm ra nó chưa Vân chạy tới chỗ gần mỏm đá, nơi cất giấu bí mật của hai người ngày nào. Đây rồi! Tờ giấy màu xanh đã hơi ngả màu theo thời gian nhưng nét chữ vẫn rõ ràng. Hình như Phong đã lấy một cái đi. Cô mở tờ giấy và sự sững sờ đó buộc cô phải che miệng lại che giấu sự kinh ngạc :” Gió thích Mây “… Đó là tất cả nội dung của tờ giấy mà Phong viết. Vậy là … ” Gió à! Tớ nghĩ cậu cũng đang mỉm cười khi đọc những dòng bí mật của tớ. Mây thích ở bên Gió. Vân cũng thích ở bên Phong. Dù Gió ngao du ở phương trời xa xôi nào đó thì hãy nhớ rằng, tại đây Mây vẫn đang chờ Gió” …
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments