Mảnh đất anh hùng

Đánh giá về bài viết này!

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng tôi yêu vùng miền nào nhất trên dải đất hình chữ S này có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng : “Tôi yêu lắm mảnh đất miền Trung anh hùng”…

Còn nhớ, trong những câu chuyện của ông tôi về những ngày kháng chiến, miền Trung hiện lên trong mắt tôi là cả một miền đất hứa, cả một miền oai hùng. Trải qua từng ấy năm bom đạn miền Trung vẫn cứ mạnh mẽ như thế, vẫn cứ vững vàng gánh hai đầu Tổ quốc, vẫn cứ hiên ngang đứng lên.

Tôi đã từng nghĩ chẳng còn gì đáng sợ hơn bom đạn chiến tranh, chẳng còn gì có thể làm máu mủ của dải đất này có thể đau đớn như thế nữa cho tới ngày tôi lớn. Tôi nhận ra dải đất thân thương của chúng ta vẫn năm tháng đấu tranh, vẫn ngày ngày gồng mình lên để nối liền Tổ quốc trước sự giận giữ của mẹ thiên nhiên.

* Tác giả - tác phẩm khác:  ANH MANG LỤC BÁT GIEO VẦN - thơ Phạm Xuân Trường

Mỗi năm qua đi, dải đất ấy không biết đã trải qua bao nhiêu cái mùa hạn hán, bao nhiêu trận ngập lụt, tôi chỉ biết rằng bao nhiêu cơ cực, khó khăn dải đất ấy đã hứng chịu hết. Và hình như mẹ thiên nhiên vẫn chưa dừng lại cơn thịnh nộ của mình khi mà mới đây ngày 15 tháng 9 miền Trung lại đối mặt với cơn bão số 10 khủng khiếp.

 

Mang theo sức gió mạnh cấp 12 giật cấp 15, khi đổ bộ vào các tỉnh nước ta bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề đặc biệt các tỉnh miền Trung. Những mái nhà hay cột điện cao 100m ở Hà Tĩnh bị đổ đã khiến cho người ta không khỏi xót xa. Chẳng những thế bão số 10 tiến vào quảng Bình đã khiến cổng chào thành phố Đồng Hới đổ sập, bão đã khiến 1 người chết và 6 người bị thương. Cho tới 14h ngày 15/9 toàn tỉnh Quảng Bình đã có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, ước tính thiệt hại lên tới 1800 tỷ đồng.

* Tác giả - tác phẩm khác:  Người viết - Thông điệp & trách nhiệm

Bão số 10 quét qua khúc ruột Miền Trung chẳng những phải chịu tổn thất về của cải mà còn có ở đó những nỗi đau tinh thần, đó là nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau mất đi anh em hay đó là nỗi đau mất đi đồng nghiệp tốt, cộng sự giỏi giang. Bão đã qua đi nhưng có ai biết được cuộc sống vốn vất vả của những người con Việt nơi mảnh đất ấy sẽ đi về đâu khi sản nghiệp mất, nhà cửa hư hỏng, nguồn nước nhiễm bệnh, dịch bệnh hoành hành. Phải mất bao nhiêu lâu nữa thì miền Trung mới đứng dậy được. Dù kiên cường, bất khuất nhưng phải chăng đã quá ác nghiệt đối với dải đất ấy rồi hay không?

* Tác giả - tác phẩm khác:  Viết cho đời bằng tất cả trái tim

Hôm nay, khi cả nước đang hướng về khúc ruột của Đất Nước, tôi chỉ có thể dùng ngòi bút để nói lên suy nghĩ của mình, mong có thể truyền tới cho mọi người một thông điệp vốn có của nòi giống con Lạc cháu Hồng: “ Lá lành đùm lá rách” mong chúng ta mỗi người ở đây có thể chung tay góp sức vì miền Trung ruột thịt.

Thương lắm dải đất anh hùng!

Gấu Trúc

Facebook Comments