Mạch đời

Đã lâu lắm rồi tôi không thấy bóng dáng họ. Có lẽ những gánh hát đó giờ cũng tan tác, chia nhau ra để cố mưu sinh như cô gái này. Bài hát mà họ hát năm nào tôi vẫn nhớ, dường như đó là nỗi niềm đau đáu mà cả đời họ phải mang theo: “Cuộc đời em pê – đê, bất hạnh lại phủ phàng, đành mang số phận lạc loài…”

Chiều cuối tuần, quán hải sản Bà Cường đông nghẹt. Phía đối diện là biển. Một mảng chân cầu vồng chưa tan hết khiến cho bầu trời lúc hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Tôi chọn một chỗ ngồi dưới mái hiên, vừa có thể hứng ngọn gió mát lành từ biển vừa để nhỡ có mưa cũng không bị ướt. Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp. Cầu vồng như thế, sớm muộn gì cũng kéo theo mưa.

Ngồi chưa ấm chỗ, một cậu bé con tầm mười tuổi, mặc bộ quần áo cộc đã cũ, trên tay là rổ lạc luộc, trứng cút, cóc, xoài, ổi các thứ,… mời chào: “Chú mua gì cho cháu với!”. Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì anh bạn tôi đã nhanh tay nhón một túi trong rổ. Một bịch lạc luộc. Mười ngàn. Tôi nói: “Ai đến mời cậu cũng mua như thế, mua không xuể đâu”. Bạn tôi bảo: “Bớt gọi đi một món, có thể mua giúp được cho mấy chục người đấy!”. Rồi anh hất hàm về phía bảng giá của cửa tiệm, chỉ minh chứng cho tôi. Bào ngư, sò điệp, cua gạch, ghẹ xanh, tôm hùm, mực ống… Quả là vậy! Bớt gọi đi một món, có thể mua giúp cho bao nhiêu người bán rong. Tôi đùa: “Đừng có để bạn ôm bụng đói đi về là được!”. Nói vậy, nhưng trong lòng tôi thầm cảm kích ý nghĩ đầy cảm thông của anh bạn mình.

Hình ảnh có liên quan
Ảnh: sưu tầm internet

Bóng của một cô gái mang áo dài màu xanh lục đứng bên chiếc loa thùng kéo khiến mọi người chú ý. Cô có mái tóc dài đến thắt lưng, mềm mại. Nhưng nhìn nét mặt góc cạnh, lớp phấn trang điểm không che hết vẻ nam tính, tôi đoán cô sẽ cất lên giọng hát đàn ông. Một bản bolero buồn.

Nhìn lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình

Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây

Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy

Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay.

Chất giọng miền nam mượt mà, ấm áp. Cô vừa hát, vừa đi khắp các bàn trong quán. Trên tay cô là những thanh kẹo Golia, Alpenliebe… Khi khách lấy một thanh, cô đưa lên một ngón tay, ý nói giá mười ngàn. Đôi tay cô trắng muốt, từng ngón thon dài. Tôi chợt nhớ về gánh hát “pê – đê” nhiều năm trước lưu diễn ở quê tôi. Ngày đó, khi miền quê vẫn còn nghèo nàn các loại giải trí thì những gánh hát lô tô hội chợ đầy sức lôi cuốn. Một gương mặt của đàn ông mang giọng the thé của phụ nữ hay những cô nàng váy áo gợi cảm, đầy màu sắc cất lên giọng ồm ồm như đàn ông là điều lạ lẫm, gợi sự tò mò đối với người dân quê. Cộng với giọng hát trời cho, họ cuốn hút bao người xem. Nhưng sau vài chuyến lưu diễn, chẳng còn gì mới mẻ, khách vắng dần. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy bóng dáng họ. Có lẽ những gánh hát đó giờ cũng tan tác, chia nhau ra để cố mưu sinh như cô gái này. Bài hát mà họ hát năm nào tôi vẫn nhớ, dường như đó là nỗi niềm đau đáu mà cả đời họ phải mang theo: “Cuộc đời em pê – đê, bất hạnh lại phủ phàng, đành mang số phận lạc loài…”

Phố bắt đầu lên đèn. Trái hẳn với vẻ xa hoa hào nhoáng từ những tòa cao ốc chọc trời, những con người sang trọng lên xuống ô tô, giờ là lúc những người lao động nhỏ bé, nghèo khổ bước ra…

Kết quả hình ảnh cho bán hàng rong
Ảnh: internet

Một cô mèo Đô-rê-mon với chùm bóng bay hình thú vừa đi ra khỏi quán thì một cô thỏ xanh lại đến, cùng với những chiếc kẹo sặc sỡ, mời mọc những bé trẻ con. Đám trẻ tỏ ra thích thú, gọi với theo. Gần đó, cậu thanh niên trẻ cố gây sự chú ý bằng cách đi lại và đưa cao những thứ cho màn biểu diễn của cậu. Một màn ảo thuật nhỏ, trong tích tắc, cậu đưa chiếc bật lửa vào chai trong khi chiếc chai vẫn đóng kín nắp. Những tràng pháo tay tán thưởng. Vài người mua ủng hộ cho cậu. Người đàn bà có tuổi mang một hộp gỗ, bên trong đủ loại thuốc lá, đi đi lại lại, nhưng chẳng ai mua. Tôi tự hỏi, sao bà không bán thứ khác. Thời nay, chẳng mấy ai còn hút thuốc. Người ta bỏ thuốc như một cách thể hiện lối sống văn minh. Một chiếc xe máy ba bánh dừng sát bên vỉa hè. Người đàn ông cụt hai chân, khéo léo di chuyển bằng tay và hai chiếc đòn gỗ nhỏ. Lần này là kẹo thơm. Ở phía hàng quán bên cạnh cũng đang đậu một xe kẹo kéo, văng vẳng tiếng sáo trúc, buồn rười rượi.

Tất cả, tất cả tạo nên sự đối lập ngầm trong một thành phố hoa lệ, như cách người ta vẫn nói, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Anh bạn tôi vẫn thân thiện mua các thứ khi người ta đến mời. Tôi tự hỏi, trong cái thành phố hơn một triệu dân này, mấy người nghĩ được như anh. Và những mảnh đời kia, họ leo lắc bươn chải qua ngày với từng đồng còm cõi cho đến bao giờ. Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, nhưng mọi hoạt động không vì thế mà dừng lại. Họ vẫn đi, vẫn hát, vẫn biểu diễn, vẫn mời mọc, như mạch đời vẫn hối hả, nhịp nhàng.

                                                                                                             Diệu Phúc

Biên tập viên Hương Trà

Author: Biên tập viên Hương Trà

Tên: BTV Hương Trà

Facebook Comments
2.4 (48%) 15 votes