Lưng chừng thanh xuân

Năm tháng sau này, khi nhìn về những ngày đã cũ, anh và tôi đều có thể thấy hình ảnh của nhau trong một nửa thanh xuân của mình.

Vào những ngày cuối đông đầu xuân, thay vì tất bật chuẩn bị năm mới, tôi lại thích ôm ấp hoài niệm, muốn thả hồn nơi góc phố quen thuộc, ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa, viết vài dòng tổng kết một năm qua, nhớ về những chuyện ngày xưa, những chuyện đã cũ mà vốn quen. Trong mạch cảm xúc liên hồi ấy, kí ức về anh lại ùa về, tôi miên man đắm mình theo dòng hồi tưởng về những ngày đang lùi dần vào quá khứ…

Ngày anh đến, bầu trời xanh một màu xanh rất xanh, nắng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng dệt vàng qua kẽ lá. Khoảnh khắc anh xuất hiện ấy tựa như một thước phim quay chậm – ghi lại từ đường nét đến ánh sáng. Thước phim ấy đã hằn lên tâm trí của tôi mà mãi đến nhiều năm sau này vẫn không thể quên được.

Tôi từng hỏi anh “Nếu em theo đuổi anh 15 năm thì liệu đến năm anh 35 tuổi, anh có chọn em không?”

Ngày ấy, tôi đến bên anh bằng một trái tim không lành lặn, giữa bao nhiêu sự ngập ngừng, lưng chừng của tuổi trẻ. Một nửa muốn lấp đầy thế giới của anh, một nửa muốn chạy trốn tình cảm này. Vì tôi e sợ thế giới của mình quá nhỏ bé chẳng thể làm vơi đi sự trống trải trong anh. Tôi loay hoay đi tìm cho mình một ít dũng khí, sự cổ vũ cho cuộc tình đơn phương. Thế rồi, sau bao đắn đo, tôi can tâm tình nguyện, lựa chọn dõi theo anh từ phía sau, âm thầm ủng hộ cho lí tưởng của anh. Yêu một người không nhất thiết là phải có được người đó, trói buộc người đó bên mình. Tôi chỉ mong sau bao mệt mỏi, xô bồ, anh có thể trở về tựa vào vai tôi. Chỉ cần đối phương luôn vui vẻ thì bao nỗ lực, bao cố gắng của
bản thân đều xứng đáng. Hạnh phúc của anh chính là sự ấm áp của tôi.

Tôi của mỗi ngày cứ thế không ngừng thích anh, mỗi ngày nhiều hơn một chút, một chút, dùng sự chân thành mong người cảm động. Rồi một ngày, khi tình cảm quá lớn vượt khỏi sự kiểm soát của lí trí, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình. Tôi từng hỏi anh “Nếu em theo đuổi anh 15 năm thì liệu đến năm anh 35 tuổi, anh có chọn em không?” Anh chỉ im lặng! Tôi gượng cười, cố nén nước mắt chảy ngược. Tôi không trách anh hoặc không có tư cách gì để trách anh. Vì thật ra, chuyện của thực tại bản thân còn chưa thể nắm bắt, chưa thể xác định được thì chuyện ở tương lai, ở ngày mai, ai có thể đoán trước được điều gì.

Bản thân khi đã yêu thật khó để mà không cố chấp, không ôm ấp  mộng tưởng về một hồi kết tốt đẹp. Tôi cuồng si yêu anh, không ngừng theo đuổi đến cùng. Tôi vẫn chờ đợi, vẫn dõi theo bóng lưng của anh, vẫn hi vọng một ngày anh có thể ngoảnh đầu quay lại nhìn tôi một lần. Tôi điềm nhiên tin rằng yêu thương theo thời gian có thể làm dịu hóa trái tim một người. Tôi của ngày tháng đó vẫn không thể hiểu vì điều gì khiến bản thân đánh đổi, bất chấp yêu anh nhiều đến thế?

hôi thì thanh xuân, mình chào nhau ở đây. Nhẹ nhàng khép lại một thoáng đã qua…

Đến tận bây giờ, sau nhiều năm tôi mới hiểu rằng, thật ra tôi của năm ấy chẳng mưu cầu điều gì, chỉ là đơn thuần muốn một lần được dốc lòng yêu ai đó thật nhiều. Rồi năm tháng sau này, khi nhìn về những ngày đã cũ, anh và tôi đều có thể thấy hình ảnh của nhau trong một nửa thanh xuân của mình.

Thanh xuân nào mà chẳng có nuối tiếc, chẳng có những chuyện tình lưng chừng, có những việc bỏ dở. Nhưng quan trọng là ngày tháng năm ấy, bản thân đối với từng việc một đã cố gắng hết mình để mỗi thời khắc trôi qua đều hóa thành kỉ niệm đẹp đáng trân trọng.
Đêm đã bắt đầu hạ màn, phố cũng dần tĩnh mịch…
Thôi thì thanh xuân, mình chào nhau ở đây. Nhẹ nhàng khép lại một thoáng đã qua…
Hẹn một ngày ta lại trở mình gặm nhấm những chuyện xưa cũ…

Đơn

Facebook Comments
4.5 (90%) 2 votes