Lưng chừng mùa nhớ

   

Nỗi nhớ chắc cũng giống như một đại dương mênh mông, và Duy thì đang lặn ngụp trong đó. Nhưng rồi vẫn phải đối diện một sự thật, Sẻ đã không còn thuộc về Duy nữa.

[ Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu
phía trước…
Dù thế nào tôi vẫn muốn nói với em.
“Em là người tôi thương nhất cuộc đời này… ” ]

Ngày Duy nói lời chia tay, Hạ Anh thấy mình vụn vỡ. Cảm giác như cả thế giới đang xoay quanh một người và khi họ đột nhiên biến mất, mọi thứ bỗng chốc tan tành không còn gì nữa, ngoài bản thân cô độc.

Hạ Anh đã luôn ở bên cạnh Duy suốt ba năm, từ xuân đến hè, rồi thu, sang đông. Ba năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, vừa đủ để gói trọn niềm thương nỗi nhớ vào trong đó. Hạ Anh yêu Duy, rất yêu, bằng một tình yêu chân thành. Nhưng không phải tình yêu chân thành nào cũng là “happy ending”. Hạ Anh biết rõ vì sao Duy chọn cô mà không phải bất kỳ đứa con gái nào khác xung quanh anh ở giảng đường Đại học .Tất cả chỉ bởi cô rất giống Sẻ, mối tình đầu của Duy .Vậy đó, tình yêu rốt cuộc cũng chỉ là thứ để người ta so sánh và thay thế, dù biết chính mình sẽ bị tổn thương đến tội nghiệp yếu đuối đến tận cùng, vậy mà ai cũng nhắm tịt mắt lại rồi yêu thôi.

Ngày ấy Duy đến với Hạ Anh chỉ cốt để quên Sẻ. Người ta hay bảo muốn quên đi một người cách tốt nhất là yêu người khác. Duy yêu Hạ Anh cũng vì lẽ đó, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không quên được Sẻ. Anh nói lời chia tay cô khi vô tình nhìn thấy Sẻ giữa lòng Sài Gòn tấp nập này. Công ty Duy đang làm ngay sát bên tiệm fastfood, mà Sẻ là nhân viên ở đó. Một lần, anh ghé vào mua một chiếc bánh cupcake và một soda dâu thì gặp Sẻ. Năm năm rồi cô vẫn không thay đổi gì mấy, hệt như một con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm ấy vô tình bay lạc vào lòng Duy. Sẻ còn chưa kịp định thần lại đầu óc của mình thì, Duy đã kéo ghế ngồi và bảo cô cũng ngồi xuống, cạnh anh. Suốt cả buổi chiều Duy cứ ngồi như thế, chẳng nói gì, mùi lily thơm ngát, tiếng nhạc Secret Garden từ máy hát cũ vang lên dịu dàng khiến Duy chỉ muốn ngồi nhìn Sẻ lâu thật lâu, làm anh quên bẵng rằng đáng ra giờ này anh phải có mặt trong một cuộc họp ở công ty. Nhưng họp hành với anh giờ không quan trọng. Hình như đã từ rất lâu rồi, anh luôn tin rằng sẽ gặp lại cô mỗi khi anh nhớ cô nhiều đến như vậy.

Nỗi nhớ chắc cũng giống như một đại dương mênh mông, và Duy thì đang lặn ngụp trong đó. Nhưng rồi vẫn phải đối diện một sự thật, Sẻ đã không còn thuộc về Duy nữa.

Không ai có thể hoàn toàn quên đi một người. Chỉ là đến lúc nào đó, mình nhận ra mình đã quen với cuộc sống thiếu vắng người ấy .Thời gian không giúp chúng ta chữa lành vết thương, nó chỉ giúp chúng ta xóa đi điều không muốn nhớ.

Nhưng Duy không rõ lòng anh lúc này, giữa Hạ Anh và Sẻ, anh yêu ai, nhớ ai nhiều hơn. Duy đã chia tay Hạ Anh dù lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cô, và hứa sẽ lại yêu Sẻ thêm lần nữa. Duy hứa như vậy đấy, đầy chắc chắn. Khi đó Hạ Anh còn tưởng Duy sẽ nghĩ lại, có thể đó chỉ là những lời nói vội vàng anh nói trong lúc tức giận. Nhưng khi tự đặt tay lên ngực trái của mình, Hạ Anh thấy đau lắm, vì cuối cùng mình lại là kẻ bị bỏ rơi .Vậy đó, có một tối đứng trên tầng ba tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố, cô lại phóng tầm mắt của mình ra ngoài màn mưa. Những cơn mưa mùa này dầm dề, rả rích, người ta cứ xuôi ngược đi ngang qua nhau chẳng ai để tâm tới ai, khiến lòng cô cũng trở nên ướt nhẹp và buồn bã. Một nỗi buồn như hạt cát giữa Sài Gòn rộng lớn này. Hạ Anh và Duy, Duy và Sẻ, ai cũng vì ai đó, quan tâm ai đó, để rồi chính người mình thương lại bỏ rơi cảm xúc của người còn lại. Cứ thế, họ đi qua đời nhau, gây tổn thương cho nhau, mải miết…
Dù vậy, Hạ Anh vẫn thấy nhớ Duy, thật nhớ. Chẳng hiểu sao, nhất là những ngày mưa cuối hè dầm dề, rả rích…

Năm năm, có thể nào khiến người ta quên đi một người không, nhưng chừng đó thời gian đủ để tìm một người thay thế. Năm năm trước Duy và Sẻ từng rất hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc đó đến với bất kỳ cô gái nào cũng bình thường, riêng Sẻ thì đó là may mắn, vì Duy chính là người thương đầu tiên của cô, là người cô nhớ rõ nhất thay vì ba mẹ cô, khi biết Sẻ là một cô gái mồ côi, Duy càng yêu cô tha thiết .Tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần lên, như cơn gió rít róng, cuộn xoáy rồi thổi vào lồng ngực Duy một cách dịu dàng, trong veo. Mỗi ngày trôi qua bình lặng, thế mà đột nhiên ngoảnh lại, mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Bởi mùa đông năm hai mươi tuổi, Sẻ rời bỏ Duy. Anh đứng ở vệ đường nhìn cô lặng lẽ, nguyên nhân không phải anh cũng chẳng phải cô, chỉ là một lời nói dối vô tình .Vì dự sinh nhật một người bạn Duy đã quên mất cuộc hẹn với Sẻ. Bữa tiệc đó không quan trọng, chỉ là gặp nhóm bạn cũ nhưng anh lại nói dối cô là bận việc gia đình. Mai Anh, cô bạn ngày xưa từng theo đuổi Duy, quay sang hỏi.

– Cậu thích con nhỏ mồ côi đó thật sao ?

Duy còn chưa kịp phản ứng thì Tùng nháy mắt về phía anh.

– Cô nàng đó nhìn thì dễ thương thật nhưng không có gì nổi bật, một đứa sang trọng như mày, tao nghĩ không thích hợp chút nào.

Duy định chống chế lại thằng bạn thì đột nhiên Sẻ chạy ào ra cửa .Theo quán tính anh đuổi theo cô, mới biết quán ăn đó là của Dì Sẻ.

Cô rút tay ra khỏi tay anh thật nhanh.

– Sao anh lại nói dối em. Nếu đi với em mà làm xấu đi hình ảnh của anh thì thôi vậy. Không đi chung nữa.

– Anh không nói dối em, chỉ là…

– Vì em không cha, không mẹ, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Em không xứng với anh, đúng không ? – Sẻ ngắt lời khi Duy còn chưa kịp nói hết câu.

– Không phải vậy. Em đã hiểu nhầm rồi.

– Em cũng muốn đây chỉ là hiểu nhầm… ! – Sẻ tiếp tục đi và Duy lại tiếp tục đuổi theo.
Cách một quãng đường anh vượt lên trước cô.

– Em nói đi, sao lúc nãy em phản ứng mạnh như vậy.

– Anh muốn biết thật sao.

– Ừ !

– Vì em yêu anh ! – Giọng Sẻ nhỏ dần giữa bóng tối mùa Đông. Em không biết yêu anh là đúng hay sai nữa, chúng ta khác xa nhau quá, nhưng em đã từng rất mong sẽ luôn có anh ở bên em…

Duy lặng người, vừa kịp nhìn thấy một giọt nước mắt của Sẻ rớt xuống, lẫn vào hơi lạnh trong đêm. Có điều gì đó đang trỗi dậy, anh nắm lấy bàn tay cô, vội vàng, nhưng Sẻ đã quay lưng bỏ đi. Hình ảnh sau cùng lạc vào tim anh, hệt như một con chim sẻ cô đơn giữa thành phố nhỏ bé này mà cũng vô cùng rộng lớn ngoài kia.

 Vậy là chia tay, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình năm năm .Tối đó, Duy chỉ hỏi Sẻ duy nhất một câu .“Chúng ta nhất định phải chia tay sao ?”. Sẻ kiên quyết gật đầu. Năm năm là khoảng thời gian dài, nhưng lại không đủ lớn để đổi lấy một lời nói dối vô tình, có lẽ bản thân Sẻ vẫn còn tự ti, dù rất muốn giữ ai đó cho riêng mình, nhưng rốt cuộc cô lại chọn cách buông tay .Tất cả những gì mặn chát đều được Duy gói lại cất vào lòng, để trái tim thêm phần mạnh mẽ đi tiếp con đường phía trước.

Chỉ là một ngày nọ, Duy tình cờ bắt gặp một chàng trai nắm tay Sẻ .Thực sự Duy không chắc đó có phải là người mới của cô không. Đâu phải cứ nắm tay đi giữa phố xá thì gọi là “người thương” đâu. Nhưng sao Duy vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót nơi ngực trái. Đứng bên ngoài nhìn vào tiệm fastfood , Duy đã vui sướng biết bao khi Sẻ vẫn bình an và sống tốt sau ngần ấy năm anh rời đi. Người ta nói niềm vui và nỗi buồn luôn song hành, thật không sai, niềm vui Duy đã được nhìn thấy, còn nỗi buồn thực chất là một cơn mưa rát lạnh bất ngờ đổ ập vào người anh như cái lạnh mênh mang cô độc trong mùa đông, người con gái từng là của mình đang bước bên một người khác.

Thật trùng hợp, vì hôm đó cũng là một ngày mưa. Mưa cuối mùa đẹp… nhưng thật buồn.

Cơn mưa dai dẳng không dứt khiến những con phố trở nên lầy lội, ướt nhẹp. Chưa bao giờ anh thấy nhớ cô nhiều như lúc này. Người nắm tay Sẻ là người hoàn toàn xa lạ với cô, là người cô chỉ quen mới nửa tháng, còn Duy là người thương suốt năm năm, vậy mà cô đã không đủ dũng cảm để tiếp tục yêu anh. Ranh giới ấy rõ ràng mà sao Duy thấy mong manh quá. Anh đã từng đọc một câu chuyện về những chiếc lá và rồi nhớ mãi những dòng viết như thế này.

“Đôi lần tôi nghĩ về những chiếc lá và cách mà chúng chọn để từ giã cuộc đời. Có những chiếc lá rơi trong khắc khoải, có chiếc lá rơi đánh phịch xuống nền đất, có chiếc lá cứ kiên quyết bám trụ trên thân cho đến khi chẳng còn sức lực, đành buông xuôi. Nhưng cũng có những chiếc lá chờ đợi thời khắc cuối cùng để gió cuốn đi, để có thể nhảy cùng gió một điệu Valse giã từ… Cũng giống như cách mà chúng ta chọn khi muốn quên một người”.

Còn Duy, đến bao giờ anh mới quên được Sẻ. Chắc… nỗi nhớ không vơi đi mà cứ ngày một nhân lên thành cảm xúc lớn, rồi lấp đầy tim. Chính xác là một nỗi nhớ không hình dạng, không dễ cho ta điều khiển, lúc ẩn lúc hiện, nhưng điều sau cùng nó luôn chừa lại một khoảng không hụt hẫng trong lòng.

Ngày tháng vô tình đi qua miên miết .Trái tim của mỗi con người vốn dĩ là một thứ ngốc nghếch. Khi yêu rồi kẻ thông minh nhất cũng hóa dại khờ. Mặc dù đã biết trước câu chuyện tình yêu nào cũng phải như thế… nếu không “happy ending” thì là đường tình đôi ngả. Nhưng họ vẫn lựa chọn nhắm mắt yêu. Vậy mà cái sự đánh đổi đó cũng không đáng giá bằng ký ức về Sẻ, Duy luôn giữ gìn. Anh nhận ra tất cả những điều đó là vào một buổi sáng, hộp Inbox của anh xuất hiện ba chữ .“Em nhớ anh !”, từ Sẻ. Anh cứ ngồi đó nhìn mãi vào màn hình máy tính, mọi thứ hóa trong suốt không bất kỳ thanh âm nào vọng lại, lúc này anh chỉ muốn được nghe Sẻ gọi “anh à… ” , giọng nói lúc nào cũng ríu rít như một con chim sẻ nhỏ của mùa xuân năm đó, nhưng Duy nhớ nhất là cái cách Sẻ đem đến niềm vui cho người khác bằng chính niềm vui của mình.

Duy nhớ có lần Sẻ nói với anh.

-Mưa mùa hạ là khó đoán nhất, vì lúc ấy ông trời giống như con người. Chợt khóc, chợt cười, chợt mưa rồi chợt hửng nắng. Không ai sống với nỗi buồn hay hạnh phúc quá lâu được, đúng không anh ?

Lúc đó Duy chỉ à, ừ vì chẳng biết nói gì trước lý lẽ của cô. Mãi sau này chia tay rồi, mỗi khi đi ngoài mưa, nhìn thấy mưa nhỏ giọt bên ô cửa sổ Duy lại nhớ đến lời giải thích ngây ngô đó của Sẻ. Có lẽ vì cô chính là con chim sẻ nhỏ mà anh không bao giờ quên được.

Hôm nay là Chủ Nhật. Như một thói quen, Duy lại mở list danh bạ gọi cho Sẻ, số của cô, anh vẫn còn giữ nhưng số của anh, Sẻ đã xóa đi từ lâu lắm rồi, may là Sẻ vẫn dùng số cũ chứ cô xóa luôn sim thì Duy không biết phải liên lạc với cô bằng cách nào. Điện thoại Sẻ ren lên bài hát quen thuộc “Only love”. Cô quay lại, cầm lên xem, đúng là một cuộc gọi từ số lạ, không nằm trong list danh bạ. Cô ấn nút nghe.

– Alo, xin hỏi ai đấy ?

– Là anh đây… ! – Một giọng nói ấm áp nhưng nghe thật xa xôi, lạ lẫm.

– Duy ! – Sẻ ngạc nhiên, cô không nghĩ anh lại gọi cho cô sau ngần ấy năm xa cách.

– Anh muốn gặp em, em sẽ không từ chối anh, đúng không ?

– Anh muốn gặp ở đâu ?

– Tối anh sẽ ghé qua chỗ em làm, mình nói chuyện ở đó cũng được.

Sẻ định nói thêm gì đó, nhưng Duy đã tắt máy.

Tuấn đứng bên trong nghe thấy tất cả, chợt cậu nghiêng đầu nhìn Sẻ qua khe hở của căn bếp.

-Anh ấy lại đến tìm cậu nữa sao, cậu định thế nào ?

Sẻ nắm chặt cái khăn lau bàn trong tay.

-Chắc tớ sẽ trốn…

-Cậu đừng làm vậy, chạy trốn đâu có giải quyết được vấn đề. Cậu có thể trốn hôm nay nhưng cậu không thể trốn anh ta cả đời được.

Tuấn nhìn Sẻ, mỉm cười thật hiền.

-Đừng lo cho mình. Dù cậu có quyết định thế nào, mình cũng chờ cậu.

Thỉnh thoảng, Sẻ vẫn nghĩ, Tuấn quả thực là một điều quá đỗi dịu dàng và nồng ấm mà cuộc sống đã ưu ái tặng cô. Cậu ấy là một chàng trai tốt, dù không hoàn hảo như Duy nhưng ít ra Tuấn chưa bao giờ làm Sẻ khóc. Cậu hiền lành, nhút nhát và đặc biệt có niềm đam mê mãnh liệt với bánh, Tuấn từng ước sẽ trở thành một thợ làm bánh nổi tiếng thế giới. Sẻ luôn cảm nhận được sự đam mê đó ánh lên trong đôi mắt của Tuấn, chỉ là đến giờ cô vẫn chưa quên được Duy. Suốt những ngày chênh vênh giữa quên và nhớ, nhiều khi cô tự hỏi, tình yêu đơn giản vậy sao, nói quên là quên được, còn bao yêu thương trước giờ, cô biết cất vào đâu đây. Khi người ta mất phương hướng thì điều duy nhất họ có thể làm là sẽ lao vào bất cứ điều gì khiến họ thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa. Nhưng những thứ này cũng chỉ tạm bợ, một ngày nào đó nó sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc chúng ta phải trở về điểm xuất phát ban đầu. Giờ Sẻ đâu còn đủ niềm tin, đam mê, để có thể trở thành bất cứ cái gì đó đó cô muốn. Mọi thứ cứ lưng chừng, dửng dưng như thế mãi.

Cơn mưa sáng nay đến chiều tối vẫn chưa dứt, tiệm fastfood vắng tanh. Chắc tại trời mưa nên ai cũng ngại ra đường. Sẻ ngồi thu lu một góc, trốn mưa, không biết Duy đã đặt chân vào bậc thềm, rũ rũ cây dù sũng nước. Ánh đèn vàng mờ ảo bên trong hắt ra, khiến cơ thể ngấm hơi mưa cũng dường như ấm lại. Duy đẩy cánh cửa kính, bước vào. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái bàn Sẻ đang ngồi.

-Em đợi anh lâu chưa. Anh có chút việc nên đến trễ.

Sẻ ngước lên bắt gặp đôi mắt Duy đang nhìn cô tha thiết. Mắt anh sáng lấp lánh dưới cơn mưa đêm Sài Gòn, cô chợt nhận ra điều gì đó rồi lại nhìn qua ô cửa sổ. Chẳng hiểu sao, Sẻ cứ nghĩ tới Duy nhiều như thế, nhất là những ngày mưa dầm dề này. Những niềm thương nỗi nhớ lại ào ào kéo về mà không theo bất cứ một quy luật thời gian nào .Từ khi yêu Duy đến nay, Sẻ chẳng thay đổi, chỉ có trưởng thành hơn thôi, cô cũng chẳng buồn định hướng cho tương lai của mình sau này. Mọi thứ đơn giản vậy đó, như khi nghe Duy đề nghị.

-Mình bắt đầu lại, được không em ?

– Để làm gì hả anh… ! – Sẻ đan hai tay vào nhau, thấy bối rối .Tình yêu thật ra cũng giống như những giọt mưa ngoài kia, chỉ một lần rớt xuống chúng đã vỡ loảng xoảng, nát vụn.

– Chúng ta có thể hạnh phúc khi trở lại không em ?

– Em không biết, mà em nghĩ chắc người ta chẳng bao giờ muốn một mối tình cũ kỹ trở nên xa lạ giờ bất chợt quay về.

Sẻ đã nói câu đó với một nụ cười vụn vỡ. Duy nhìn thấy ánh mắt yêu thương của cô, nhưng rốt cuộc Duy không nhìn thấy điều gì trong cô lại tan thành từng mảnh, khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô và bảo .“Anh nhớ em nhiều lắm, Sẻ à. Anh không muốn đánh rơi tình cảm nguyên vẹn này chỉ bởi những thứ xa hoa phù phiếm…”. Nhưng Sẻ không cho Duy cơ hội làm việc đó, cô lạnh lùng, không níu kéo, khuôn mặt như lạnh căm.

Tuấn ngồi bên trong lắng nghe một cách nhẫn nại, không xen vào bất cứ lời nào trong câu chuyện giữa Sẻ và Duy, cả căn phòng im ắng chỉ lấp đầy bởi âm thanh của tiếng mưa rơi ngoài kia và mùi bánh nướng thơm lừng Tuấn đang làm dở trong bếp. Duy liếc vào trong, thấy Tuấn, anh đứng lên, lặng lẽ ra về. Khi Duy đi rồi, Sẻ đã òa khóc, khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô biết mình sẽ phải khác đi, không còn là con chim sẻ nhỏ năm xưa nữa .Tuấn nhẹ nhàng đặt vào tay cô chiếc bánh mà cậu đã cất công làm nãy giờ. Sẻ nhìn thấy niềm vui bừng sáng từ trong đôi mắt đen láy của Tuấn .Thật đẹp. Lông mày cô nhướn lên, nhưng hai hàng mi lại hơi cong xuống như bị hụt chân vậy. Sẻ nắm chặt tay Tuấn.

-Cảm ơn cậu…

Tuấn cốc nhẹ đầu cô.

-Khờ quá, cảm ơn gì chứ, việc mình nên làm thôi mà. Chỉ cần cậu vui, mình cũng thấy vui.

Hai mươi lăm tuổi, chưa quên hoàn toàn một người, đã từng có cảm giác như mình phải quay lưng lại với cả thế giới, nhưng lúc này bên cạnh Sẻ vẫn còn có một người tình nguyện làm bánh cho cô ăn, thật ngọt biết bao. Sẻ định nói điều gì đó, nhưng cô chợt im bặt, chỉ lặng lẽ ăn bánh .Tuấn bắt đầu nói về tương lai của cậu sau này, bằng một chuyến đi.

-Ngày mai, có lẽ mình không còn bên cạnh cậu nữa rồi.

-Cậu đi đâu sao ?

-Ừ, mình đi Ý, học làm bánh, học cách làm những loại bánh nổi tiếng của Ý, rồi trở về Sài Gòn. Miễn Sài Gòn vẫn có người đợi mình và cần mình. Chỉ vậy thôi.

Tuấn nói, cứ như là lời tạm biệt .Từng câu chữ cũng lơ lửng, vô định, trôi đâu đó. Nỗi buồn tự nhiên nghe khô khốc, đau lạ kỳ. Ngoài kia, Sài Gòn ướt lướt thướt, những con đường ngập nước vì mưa. Nỗi cô đơn của người trẻ thật ra cũng giống như những cơn mưa rào, đến rồi đi, đi rồi trở về, bất chợt, nhưng không cách nào biến mất hoàn toàn được. Yêu một người hay từ bỏ một người rốt cuộc cũng là do bản thân mình lựa chọn, có người sẽ buồn, sẽ tiếc nuối, có người sẽ hài lòng nhưng cũng có người cứ nhớ mãi giấc mơ ngày hôm qua dù biết mình đã tỉnh giấc. Hạnh phúc luôn ngắn ngủi mà đời người thì mênh mang, vô định. Người thương buông rồi, phải đi đến đâu hay là nơi cùng trời cuối đất mới có thể tìm lại những điều đã mất, nhưng dù thế nào chúng ta vẫn phải tiếp tục sống .Vì hết mưa rồi trời lại hửng nắng.

Có những hạnh phúc đôi khi không biết gọi tên, nhưng đó là“happ ending”, thật sự.

Phong Lin

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!