Lối nào cho đam mê

   

“Cho dù đam mê là người hầu tốt hay là ông chủ tồi, tôi, bạn, và tất cả chúng ta đều không thể sống mà không có đam mê. Tôi thà chết trong đam mê còn hơn chết trong sự nhàm chán”

Đam mê theo con người ta vẫn thường nghĩ chính là những ước mơ, hoài bão, khát vọng mà bạn hướng tới, hay đơn giản đam mê chỉ là những điều bạn thích, bạn cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện nó. Khi bạn sống và làm việc cùng với đam mê của mình, chỉ có niềm vui mà không hề có sự mệt mỏi, chán nản và lo âu.

Nhiều người không biết đam mê của họ là gì, rất băn khoăn, sống mà không có mục tiêu, ngay cả bản thân muốn gì cũng không xác định được. Riêng tôi có một cách, rằng bạn hãy tưởng tượng mình chỉ còn một ngày cuối cùng để sống, để làm việc. Bạn không cần bận tâm đến gia đình, bạn bè hay bất kì người khác, dành một ngày để sống vì chính bản thân mình, bạn sẽ làm điều gì? Đó chính là đam mê thực sự của bạn.

Đam mê chính là người hầu tốt của bạn, chỉ khi bạn đam mê thực sự và biết cách giữ lửa cho đam mê của mình.

Lúc trước tôi vẫn luôn khoe với những người xung quanh rằng mình có rất nhiều đam mê. Tôi mê hát, mê vẽ, mê viết văn, mê đọc sách..v..v nhưng chẳng có gì theo đuổi được đến cùng, chỉ được nửa vời rồi thôi. Cho đến khi tôi viết những dòng này, cũng là lúc tôi nhìn nhận lại đâu mới chính là đam mê đích thực của bản thân mình trước khi đưa ra định hướng nghề nghiệp, một quyết định quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Mẹ tôi là một thợ may, có lẽ cũng chính vì vậy mà niềm đam mê thời trang lớn lên trong tôi từ lúc nào không hay biết. Thêm một chút năng khiếu vẽ và những ý tưởng sáng tạo, tôi ước mơ tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang tại một trường đại học nào đó. Có thể những hoài bão của tôi là nhỏ bé so với mọi người, có thể khi ra trường không kiếm được nhiều tiền như nhiều người mong ước, tôi vẫn tự hào khi nói về đam mê và giấc mơ của mình, một cách không ngần ngại, bởi vì đó mới chính là tôi. Con đường đi cùng đam mê chắc chắn sẽ không ít chông gai, nhưng tôi tự hứa với bản thân mình sẽ đi trên còn đường đó tới cùng. Thiết nghĩ, thà một lần sống thật với đam mê của mình, còn hơn bỏ lỡ rồi nuối tiếc.

Có ai đó đã nói rằng: “Nếu đam mê chở bạn đi, hãy để lý trí nắm lấy dây cương”, bởi theo tôi, nếu đam mê đặt sai chỗ hay đam mê một cách mù quáng thì chính nó sẽ trở thành ông chủ tồi sai khiến bạn. Đừng vì chạy theo đam mê mà sống chết với nó, quên hết mọi thứ xung quanh.

Hãy theo đuổi đam mê một cách có khoa học.

Nếu kiếm tiền, hãy kiếm tiền bằng chính công việc bạn yêu thích, vì bạn phải sống trước đã, bạn mới đủ sức theo đuổi đam mê. Hãy lập một kế hoạch cho chặng đường mà bạn phải đi, thu nhập bằng cách nào, học tập và rèn luyện bằng cách nào, từ đó bạn mới có đủ cơ sở và khả năng để thức tỉnh đam mê của mình. Hãy lấy chính đam mê của bạn làm động lực để vươn lên, với tay đến đam mê gần từng chút một. Đam mê không phải ngày một ngày hai mà có được, nhưng không ai bắt chúng ta phải thật nhanh, chậm thôi, miễn không dừng lại. Con đường đến thành công và sống với đam mê của mình ở ngay trước mắt bạn.

Chúc cho tôi, cho bạn sẽ bền bỉ chạy đua với đam mê của chính mình trên con đường dẫn lối tới thành công. Đôi lúc tôi lại nghĩ, đừng nên để đam mê là người hầu, cũng đừng để nó là ông chủ, hãy để đam mê là người bạn đường trung thành của bạn.

Lê Thị Tuyết Nhi

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!