Lặng lẽ thương em…

   

Yêu đơn phương là thứ hạnh phúc đau đến tận tâm can, thế nhưng, đến sau cùng tôi vẫn luôn mong chờ được về cùng em dưới mưa…

Một ngày, tôi chợt nhận ra cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi. Tôi 16 tuổi. Tôi yêu em.

        Yêu đơn phương là thứ hạnh phúc đau tới tận tâm can. Thiệt là không muốn bắt đầu chiêm nghiệm một điều đau thương như thế nhưng cảm xúc con người  một mớ bòng bong đánh đu các kiểu theo cách riêng của mình.

        Chiều mùa đông, tôi gặp em, con tim bắt đầu trễ nhịp và thổn thức. Hình ảnh của người con gái bước vội dưới cơn mưa chiều đã chiếm hồn tôi ngay từ phút ấy, nhận ra em chính là mảnh ghép mà tôi đi tìm bấy lâu. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ lâm vào cảnh thất tình vì yêu đơn phương là tình yêu đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, một người giấu kín và một người mãi mãi không nhận ra.
        Kể từ ngày tôi biết yêu, cuộc sống được nhuộm hồng muôn phần. Ai đó đã từng nói:”nếu một ngày cuộc sống của bạn bỗng trở nên xám xịt, thì hãy vẽ vào đó những ngôi sao lấp lánh”. Cuộc sống của tôi vốn dĩ là bầu trời “xám xịt ” theo đúng nghĩa, vì em mà trở nên lấp lánh. Thật khó để dùng mớ ngôn từ hạn hẹp của chính mình để viết nên tình yêu mà tôi dành cho em. Yêu đương là chuyện của cả một đời người, còn nói đến chuyện bền lâu thì tôi lấy tư cách gì? Là mũi lao phóng đi nhưng mãi mãi chẳng nhận được hồi âm. Vô tình bắt gặp ánh mắt rồi rung động trái tim, say một nụ cười mang theo suốt một đời người…
        Em- người con gái tôi thương- tất cả cuộc đời tôi “nếu là em thì sẽ tốt hơn”. Trời lại mưa, nhận ra khoảng cách giữa em và tôi ngày càng lớn, em lảng tránh tôi…Cũng chính vì điều đó mà nỗi nhớ em thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tình yêu tôi dành cho em giữa lưng chừng tuổi trẻ này còn lắm vụng dại. Tôi không biết phải làm gi để em thấu hiểu lòng tôi, chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ cùng em bước chung đến một giảng đường, tôi yêu em và chỉ có thế thôi.
          Tuổi thanh xuân sẽ được vẽ thêm những màu sắc rực rỡ nhất nếu được đắm mình trong tình đơn phương. Tôi cứ yêu em và trân quý những tháng năm ngọc ngà ấy vì biết rằng nếu bỏ lỡ qua thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Em mang hình hài nỗi nhớ, là hoa lá mùa xuân, tiếng ve mùa hạ, lá vàng mùa thu, cánh tuyết mùa đông… Tình cảm này tôi xin giữ trong tim cho đến hết cuộc đời này.
          Người ta có câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Em đi, đi ngày càng xa. Tôi đuổi theo, ngốc nghếch. Đã có lúc tôi tự nhủ bản thân hãy mạnh mẽ bày tỏ nhưng lại sợ khoảng cách giữa tôi và em ngày càng xa. Chỉ cần em còn xuất hiện giữa sân trường thì cuối con đường đó chắc chắn sẽ có tôi. Em như là giấc mơ, luôn hiện diện nhưng chẳng bao giờ là của tôi. Cảm xúc hỗn độn, tình cảm tôi dành cho em không phải là tình yêu của tuổi mới lớn. Trẻ con có cách yêu của trẻ con, người lớn có cách yêu của người lớn. Tôi thì làm gì biết “yêu” như người lớn, chỉ biết tình cảm tôi dành cho em chính là sự rung động trái tim. Anh thích mưa, thích cái cách em làm cho anh cảm lạnh suốt quãng đời tuổi trẻ.
         Tôi cầm ô đứng dưới mưa, chờ em. Không nghĩ rằng mình có thể thích em lâu như thế. Yêu em chính là điều đẹp nhất trong quãng đời tuổi trẻ của tôi.
           Mong rằng một chiều mưa, em tung ô và nói “Mình về chung anh nhé!”
    Tác giả :       Success

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!