Làm người gom nắng cho em
“Em có thích nắng không?” ừ nhỉ, đã bao lâu em chìm đắm trong những cơn mưa mà bỏ quên nắng…cho đến khi anh đến !
Chiều thứ bảy. Mưa.
Em dắt xe ra khỏi cổng trường, tóc xõa ngang va không muốn buộc, chiếc ô giữ trong cặp chẳng thèm che, dù mưa đã làm ướt áo em và tóc mai em đã thầm nước mưa đến nhỏ giọt, làm dài trên đôi gò má.
Em đã từng rất thích mưa, thích rất nhiều. Em còn nhớ thủa còn thơ, mỗi lần mưa em vẫn hay trốn mẹ chạy ra ngoài sà vào lòng mưa, hay đưa bàn tay nhỏ bé ra để mưa hôn vào đấy như thể người bạn thân không hẹn mà gặp. Đôi lúc mưa nặng hạt làm mắt em cay xè và gió làm bàn tay em lạnh buốt, mẹ lại kéo em vào nhà, vừa dùng khăn lau người em, vừa không ngớt lời phàn nàn về cô nhóc tì thích mưa. Nhưng mẹ không mắng em, “chắc là mẹ cũng thích mưa như em”, rồi em cười. Khi bảy tuổi, người ta thường ngây thơ và suy nghĩ giàn đơn như thế.
Ngày mẹ em mất cũng là một ngày mưa. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiền em không thể tin nổi, rằng sự thật là mẹ đã rời xa em mãi mãi. Mưa đau buồn và khóc cùng em suốt mấy ngày, chạy thật nhanh vào mưa, em thấy mẹ chạy lại gần em, kéo em vào nhà và lau người cho em. Nhớ hồi còn bé, mẹ vẫn hay nhìn em bằng ánh mắt ấy, gieo lên gương mặt em một nụ cười hạnh phúc chất chứa kí ức tuổi thơ có mẹ. Cảm giác ấy ước gì có thể vỗ về em mãi mãi, nhưng không…Trong bất giác, em chớp mắt và hình bóng mẹ dần tan vào mưa không chút nuối tiếc, chỉ còn lại mình em bơ vơ giữa con đường không lối. Chợt giọt lệ lă dài trên má, là em khóc hay mưa kia nỡ vô tình làm ướt mắt em. Giọt mưa kia từ nơi nao rơi xuống đáy lòng cô gái nhỏ thành nổi buồn không tên màu xanh biếc. Năm nay em mười bảy tuổi, và em không còn mẹ.
***
Tem Coffee là chỗ làm mới của em, đồng nghĩa với vệc em phải tập quen với những ngày vừa đi học, vừa phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền chi trả học phí, hơn ai hết, em biết điều đó không hề dễ dàng. Đó là một quán cà phê nhỏ gần trường cấp ba, nơi có những tàng cây bằng lăng xôn xao trò chuyện cùng gió, thi thoảng những cánh hoa mỏng tang hòa mình bơi giữa làn gió, đáp xuống đất thành tấm thàm hoa tím mộng mơ. Quán được trang trí bởi những chùm đèn neon màu sắc, đổi lúc anh chủ quán khẽ khàng bật một bản piano buồn, khiền cho bất kì ai một lần bước vào quán đều bị lôi cuốn, xao xuyến đến không thôi. Quán có hai người làm, một là em, và người thứ hai là anh ấy. Người bạn mới cũng chừng trạc tuổi em, tóc mái tém vương vẩy trước trán và nụ cười lém lỉnh, tinh nghịch. Anh có cái tên thật đẹp, Thụy Vũ – một cơn mưa đẹp. Những ngày làm ở Tem, anh là người giúp đỡ cho em nhiều nhất, lúc rảnh, hai đứa thường ngồi trong quán húp mì tôm xì xụp, bật một bản Beethoven trầm mặc. Trước mặt anh, em chỉ biết cười trộm, nụ cười không tên. Hai đưa thân nhau tự lúc nào không hay. Nhưng em vẫn luôn tự nhắc mình, tâm hồn em chỉ là một cơn mưa, còn em với Vũ chỉ là chút xúc cảm tạt ngang, không có điểm dừng.
***
Bảy giờ sáng, chuông điện thoại reo khiến em bừng tỉnh giấc. Một kẻ ngốc đầu giây bên kia lên tiếng, chính là cậu, giọng nói ấm áp nhưng có một chút ngang ngạnh:
– Cậu ổn chứ ?
– Có lẽ! – Em khẽ cười.
– Ra ngoài đi.
Vùng dậy với mái tóc rối chưa buộc, em mở tung cửa sổ căn gác trọ, gã lãng tử vẫy tay ngước lên nhìn, vẫn nở nụ cười lém lỉnh ngày nào nhìn em:
– Nhanh nào cô gái!
– Ngốc!
Có lẽ Vũ ngốc thật, như một đứa trẻ. Hôm nay cậu mặc sơ mi trắng, bình thường nhưng không hề đơn điệu. Có lẽ vì vậy mà trong mắt em, Vũ luôn khác biệt, không phải những nam thần soái ca trong phim Hàn, cũng không là một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích, nhưng nét bình dị chân phương ấy đã tạo nên điều đặc biệt ở cậu. Ra khỏi nhà trọ khép vội cánh cổng còn vương sương sớm, em bắt gặp ánh mắt tinh quái của anh. Cậu chỉ cười khẽ rồi lặng lẽ bước đi, em bước theo không mấp máy một lời. Hai người đi trên lối mòn mọc đầy cỏ lau và cây bụi đầy gai, từng chùm hoa tím gợn chút buồn vương vấn trên mi mắt. Không hiểu em coi Vũ là gì, không phải là người quá thân thích, có lẽ cũng không phải là kẻ đi khác lối, mờ nhạt không tên. Vũ cũng chỉ là một cơn mưa tạt ngang qua cơn mưa đang rơi trong trái tim em, hai cơn mưa hòa vào nhau, tan rồi hợp không cách nào nắm bắt được.
– Em có thấy trời đang nắng không?-Vũ nói, giọng có chút ngập ngừng.
– Có, rất đẹp.
Trong thoáng chốc, anh nói rất nhanh, như thể những lời đã chôn giấu từ bao lâu:
– Anh có thể làm người bên cạnh sẽ chia cùng em không?
– Xin lỗi- Em thực sự không biết nói gì hơn- Tâm hồn em chỉ là một cơn mưa không bao giờ tạnh, tớ không muốn ai phải buồn hay lo lắng cho em.
– Em biết không, cơn mưa chỉ có thể tạnh khi nắng đã đong đầy. Vũ sẽ làm người gom nắng về cho em, được không?
Bất chợt, tia nắng kiên cường len lỏi xuyên qua kẽ lá, rực rỡ giữa một vùng hửng đông, nắng và em, và Vũ nữa.
Em khẽ cười. Có lẽ trong bất giác, em đã biết, một cơn mưa đẹp cũng có thể là gã lãng tử với nụ cười ngốc nghếch, chính là kẻ đã gom nắng về cho em…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments