Làm gì còn có ai – thơ Hân


Làm gì còn có ai giống như em
Nhặt chiếc lá vàng rơi sau cơn mưa chiều vội vã
Nâng niu, tiếc thương cho cuộc đời chiếc lá
Rụng phủ đầy trên mặt đất, chỏng chơ.

Làm gì còn có ai trân quý những vần thơ
Những mộng mơ, những bâng quơ, đơn sơ mà ắp đầy tình cảm
Lá rụng, thơ rơi, chứa một màu ảm đạm
Một chiếc lá, một vần thơ, mấy ai hiểu mà buồn.

Làm gì có ai, làm gì còn có ai
Nhỡ ngày mai…! Ta còn lại gì cho quá khứ
Những cục tẩy, cây chì vẫn còn nằm trong ngăn tủ chứ
Ngày cũ qua rồi, em còn giữ đấy phải không?

Em có mong người, người đấy giống em không!
Nhặt lá vàng kia và tỉ tê về quãng đời chóng vánh
Nhặt những vần thơ xa xưa, ghép đầy lên khung ảnh
Giữ những thứ nhỏ nhoi, nhưng là kỉ niệm một thời.

Một chiều buồn tháng bảy lại mưa rơi
Liệu có ai, cùng em thương xót những điều xưa cũ!

Tác giả: Hân

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!