Kỉ vật – thơ Thanh Lực

Khi bóng tối lăn dài trên những thân cây
Trên những ngôi nhà, dòng sông, bầu trời, mặt đất
Không còn nhận ra chỉ một màu duy nhất
Đêm tối đã về ngự trị một màu đen.

Tôi vẫn ngồi đây với một mưu toan
Như trụy lạc, đam mê, khổ đau và tội lỗi
Để ngày mai, khi nàng vừa tỉnh lại
Bên cạnh nàng là kỉ vật của riêng tôi.

Tôi muốn xâu chúng thành chùm như một lãng hoa
Quàng vào cổ nàng để nàng luôn trông thấy
Nhưng nàng không một lần xem với tên tôi ở đấy
Những bức thư tình nàng chưa một lần xem.

Phan Tường Vy

Author: Phan Tường Vy

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!