Khúc Buồn – Thơ Minh Châu

   

Một đêm dài, gió vi vu sầu lạnh
Mây đen dày che kín cả ánh ánh trăng
Bên vệ đường, một góc nhỏ tối tăm
Gã lữ khách ngồi trầm tư buồn bã
Trời về khuya đã đổ mưa lã chã
Rả rích kêu, tiếng dế cóc thêm sầu
Kiếp u buồn, đời bạc bẽo khắc sâu.
Nước mưa tuôn hòa cùng vào nước mắt
Gã lặng nhìn bàn tay gây lạnh ngắt
Đời lang thang khắp hết chốn xa gần
Kiếp cô độc, chẳng có mấy ai thân
Đến rồi đi như chưa từng tồn tại
“Đêm nay ta sẽ ra đi mãi mãi,
Thoát kiếp người ngang trái, lắm khổ đau
Hết kiếp này chẳng mong có kiếp sau
Chỉ mong thoát đời bon chen, xô đẩy”.
Bên vệ đường,
Một sớm mai hôm ấy…
Cái xác gầy đã lạnh lẽo, héo khô
Cũng hôm ấy, có thêm một nấm mồ
Không hoa cỏ, nến hương, không tên tuổi
Cả một quãng đời lang thang rong ruổi
Nay vùi chôn dưới đất kín, tối sâu
Liệu có còn một thế giới nhiệm màu?!
Không sân hận, si mê, không u tối…
Gã ra đi, không một lời trăn trối
Gã ra đi, rũ bỏ hết bụi trần
Gã ra đi, chẳng hối tiếc xác thân
Chẳng ngại gì thịt hư tàn thối rữa
Ngày hôm đó, chim không còn hót nữa
Cây cỏ buồn, rủ héo úa lá hoa
Khóc thương đời người lữ khách phương xa
Lấy cái chết làm con đường giải thoát…

Đêm nay lạnh, hãy lắng nghe tôi hát
Hát anh nghe, anh thấu, một khúc buồn…

 Minh Châu

Minh Châu

Author: Minh Châu

“Anh chỉ là thi sĩ
Bán con chữ sinh nhai
Lấy thơ làm tri kỉ
Đi suốt chặng đường dài…”
-Minh Châu-

Facebook Comments
5 (100%) 5 votes