Không nhiều không ít, ba từ thôi: Tao thích mày!
Cho tới những ngày cuối cùng trước khi chia xa, tớ vẫn cứ đinh ninh cậu vẫn là bạn tớ, một người bạn bình thường học chung một lớp. Nhưng hình như tớ thích cậu
Chúng ta, vẫn luôn rất rất gần nhau; cậu và tớ đã ngồi thẳng nhau, tuy khác dãy nhưng tính ra lại chỉ cách nhau một cánh tay. Chúng ta, vẫn luôn rất dễ chạm phải ánh mắt của nhau; chỉ cần tớ hơi quay đầu sang trái, cậu hơi nghiêng người qua phải. Chúng ta, vẫn luôn sóng bước cùng nhau; chỉ cần hành lang hôm đó hơi đông một chút liền không cẩn thận mà chạm phải tay nhau. Chúng ta, vẫn tưởng sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có điểm chung, chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp; nào ngờ, chúng ta là lại hai đường thẳng cắt nhau, giao tại một điểm, rồi cứ như thế mà chia xa.
Cậu chẳng quá sức đẹp trai, cũng không phải học hành xuất chúng. Cậu chơi thể thao chẳng được, lại không chút ga- lăng. Cậu chẳng hay hào phóng cho người khác chép bài, cũng chẳng giỏi mấy trò phong trào của trường của lớp. Suy đi nghĩ lại, cậu đúng thật là chẳng có gì đặc biệt hơn người, ngoại trừ việc cứ suốt ngày trêu chọc tớ đến tức điên lên mới thôi.
Chẳng biết từ khi nào mà ngay khi trống ra chơi vừa điểm, trong lớp học đã nháo nhào hết cả lên vì có tớ rượt đuổi cậu khắp cả căn phòng vì cái tội cậu nói kháy tớ trong giờ học. Khi đó tớ cảm thấy với tốc độ khi đó mà làm bài kiểm tra Thể Dục, chắc hẳn điểm tớ sẽ cao hơn nhiều. Chúng ta đã đuổi nhau rất lâu, kết quả luôn là tớ bắt được cậu, rồi chẳng do dự mà đánh cho cậu một trận te tua đến khi cậu cầu khẩn “xin tha mạng” thì mới thôi.
Ngày ngày tới lớp không ngày nào cậu chịu để yên. Hôm thì giấu túi bút, hôm thì vác cả cặp tớ giấu đi, hôm thì khều lấy túi đựng giày của tớ đá ra xa thật xa. Cuộc sống của tớ tự khi nào bỗng trở thành một mớ hỗn độn như thế, lâu dần thành quen, khiến chỉ cần có một động tĩnh nhỏ xung quanh mình tớ cũng có thể biết tớ sắp bị cậu lấy và giấu mất thứ gì. Nhưng dù cho tớ có phòng bị bao nhiêu, cẩn thận bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể phát hiện ra, mình sắp bị cậu giấu mất trái tim mất rồi.
Có những thứ tình cảm như sét đánh trúng tim, một thoáng lướt qua là đã không ngừng rung động. Nhưng thứ tình cảm trong tim tớ dành cho cậu lại giống như màn nước trên một tấm vải dày, cứ ngấm từ từ đến nỗi chẳng nhìn ra, cho tới khi mảnh vải đã nặng trịch lại thì đã lỡ bị ướt sũng rồi. Tớ khi đó chẳng thể chắc chắn mình đã lỡ rung động trước cậu; chỉ là cảm thấy nhớ mỗi khi cậu nghỉ học, thấy buồn khi cậu chẳng buồn trêu chọc tớ như mọi khi. Cảm giác ấy cứ đeo bám tớ suốt một quãng thời gian dài, thậm chí cho tới những ngày cuối cùng trước khi chia xa, tớ vẫn cứ đinh ninh cậu vẫn là bạn tớ, một người bạn bình thường học chung một lớp.
Những ngày cuối cùng bên nhau đó, thi thoảng tớ vẫn hay đưa mắt mông lung ra phía xa xăm tự hỏi, tương lai mình liệu có cùng nhau bước tiếp hay không? Dĩ nhiên là với tư cách bạn bè. Những ngày cuối cùng bên nhau đó, chẳng hiểu sao tớ cứ không ngừng nuối tiếc, cảm giác nâng nâng khó diễn tả thành lời ấy đến bây giờ nghĩ lại vẫn cứ ngự trí trong tiềm thức tớ mãi khôn nguôi. Nhỏ bạn thân tớ nói, cuối cấp ấy, chỉ có mấy đứa đã có người trong tim mới quyến luyến chẳng dời thôi; chớ bạn thân xa nhau thì vẫn gặp bình thường, không sao cả. Khi ấy tớ đã hoang mang tột độ, luôn thắc mắc, rốt cuộc cảm xúc này của tớ là đang dành cho ai?
Đám con trai lớp mình chẳng ai coi tớ là con gái, cũng chẳng bao giờ nghĩ tớ cũng viết lưu bút nên cứ hễ khi truyền lưu bút của tớ cho ai là người đó liền ôm bụng cười lớn và lắc đầu không viết. Dần dà, tớ ngại quá chẳng thèm để đám con trai viết nữa, cho đến khi đã có nét chữ của tất cả các bạn nữ trong sổ, tớ chợt cảm thấy, hình như, vẫn thiếu một người nào đó “khá” đặc biệt đối với tớ, dù biết rất có thể cũng sẽ bị cười nhạo mà thôi.
Ngày mai là tổng kết rồi, nắng chói chang ùa qua khung cửa sổ. Hôm nay tớ và cậu ngồi bàn cuối, lớp học bỗng chốc trở nên vô cùng dễ quan sát. Mọi người nhốn nháo hết cả lên vì bận bịu kí áo cho nhau. Không ít người nhờ tớ kí cho, nhưng chẳng hiểu sao tâm tình tớ cứ thấp thỏm không yên, tay kí mà mắt cứ lén nhìn ra nơi cậu như sợ cậu biến mất ấy. Tự dưng tim lòng bồn chồn đến lạ kì, như chuẩn bị làm một điều gì đó rất quan trọng.
Tiến về chỗ ngồi, tim tớ chợt đập nhanh ghê gớm, tay cẩn thận luồn xuống hộc bàn tìm cuốn lưu bút, mắt nhìn cậu mãi chẳng dời. Nhìn mọi người, lòng tớ tự nhủ, chắc tất cả đang bận bịu lắm, không ai nhìn thấy mình làm gì đâu; sau đó lại tự cười nhạo bản thân, rốt cuộc tại sao tớ lại cứ lén lút như ăn trộm vậy cơ chứ? Tay tớ hơi run run khi đưa quyển lưu bút về phía cậu, hồi hộp tới nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Tuy vậy nhưng tớ vẫn biết vẻ mặt ngơ ngác khi đó của cậu, nhìn tớ như chẳng tin vào mắt mình. Lúc đó tớ đã cảm thán trong lòng không biết bao nhiêu lần như niệm thần chú: Đừng có cười! Đừng có cười! Kết quả là cậu vẫn cười, nhưng là cười mỉm, tay khẽ cầm lấy cuốn lưu bút viết viết vài dòng. Vẫn là giọng điệu hài hước chẳng mấy gì đặc biệt, nhưng đối với tớ, cậu rất đặc biệt, không phải chỉ bởi cậu là người viết cuối cùng trong cuốn lưu bút ấy.
Này tên kia, cậu có biết, nếu cậu cũng có sổ lưu bút, tớ sẽ viết gì không? Không nhiều không ít, ba từ thôi: Tao thích mày!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments