Khoảng trời xanh bên ngoài khung cửa

   

Mùa lá rụng, con đường bằng phẳng thật đẹp. Huy gọi đây là con đường của gió. Con đường mà cậu ấy vừa mới khám phá cách đây vài ngày. Huy còn nói, những buổi chiều nắng lấp lánh dạo bước trên con đường này sẽ đẹp hơn .Từ khi Đăng rời xa tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi đi bên cạnh một ai đó .Tôi biết Huy làm tất cả những điều này chỉ để giúp tôi quên đi một hình bóng trong quá khứ. Nhưng quên một người là chuyện không hề dễ dàng. Đăng vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.

“Có những người là tri kỷ, bất chấp khoảng cách hay thời gian”.Tôi nhớ ai đó đã nói như thế về hai nhân vật chính gặp nhau một lần và để lại những dấu ấn đặc biệt .Tôi gặp Huy cũng vào một lần tình cờ như vậy. Còn đặc biệt, có lẽ rất lâu sau này tôi mới thực sự nhận ra.

“Có những kỷ niệm chỉ nhẹ như một cơn gió, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình mỗi lúc nó bất chợt ùa về”.Tôi đã nghĩ về cậu ấy rất nhiều. Nếu phải dùng một từ nào trong thời tiết để nói về Đăng thì tôi gọi cậu ấy là mưa. Đăng thích mưa, thích cái cảm giác đi dưới trời mưa với một ai đó cho nước mưa tạt vào ướt nhẹp. Cậu ấy cũng yêu những ngày mưa, thật nhiều mưa. Trong trí nhớ của tôi, mỗi khi mưa xuống là người lao động lại khổ sở, hàng quán ế ẩm, đường phố lạnh vắng u buồn, áo quần ướt sũng và lếch thếch, cái nghèo sẽ càng thêm khắc khoải xót xa. Và ngày xưa không biết bao nhiêu lần đứng trong mưa, tôi và Đăng đã suýt khóc khi nhìn thấy cảnh chú bán hàng rong đạp xe đi dưới trời mưa tầm tã. Những em bé bán báo chưa bán được tờ nào đã bị nhão nhoẹt nước mưa hay những cụ già lang thang giữa lòng phố lạnh vắng chỉ để kiếm miếng cơm manh áo. Kỷ niệm với mưa, vui nhiều mà buồn cũng nhiều.

Nhà tôi và nhà Đăng là hàng xóm, chúng tôi học khác lớp nhưng cùng trường. Hồi đó, mưa đầu mùa đến rất nhanh, cứ đến giờ ra chơi là Đăng lại chạy sang lớp của tôi, hai đứa đứng trên ban công tầng hai nói chuyện và thỉnh thoảng ngửa tay ra đón những hạt mưa đầu tiên của mùa. Những cơn mưa ngày ấy luôn cho tôi cảm giác có điều gì đó rất trong trẻo, ấm áp và đẹp như truyện cổ tích…

Những buổi chiều tan học, trời mưa, tôi hay cùng Đăng ngồi xe bus về nhà. Và lúc nào tôi cũng chọn ngồi cạnh cửa kính để nhìn những hạt mưa, những con đường dài quanh co, những gánh hàng rong trĩu nặng ngoài kia. Còn Đăng ngồi cạnh tôi, thả lưng ra phía sau, rất thư giãn. Thi thoảng cậu ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện vui nào đó hoặc nhét vào tay tôi cuốn manga vừa mua từ nhà sách, có khi bàn tán xem cuối tuần này sẽ trồng vài chậu hoa nhỏ để biến ban công trở thành khu vườn xinh đẹp…

Vậy mà trước mắt tôi lúc này chỉ còn là khoảng không trống rỗng.

… Tôi lại nhớ Đăng. Nhớ đôi mắt màu cafe sữa đậm đặc ấy luôn mang đến cho tôi sự tin cậy, ấm áp mỗi khi đi bên cạnh Đăng. Có lần… tôi ước sao thời gian sẽ quay trở lại.

Đó là một ngày mùa thu nắng hanh hao, tôi gặp Huy ở thư viện trường và sau này mới biết cậu ấy còn học chung lớp với tôi .Theo thói quen, Huy thường đến thư viện, như tôi, cậu ấy cũng thích sách và thích tìm tòi nghiên cứu những cuốn sách mới. Còn tôi thích nơi này vì khoảng ban công nhỏ cạnh thư viện. Đó là một nơi rất nhiều nắng và gió. Gần như tuần nào tôi cũng gặp Huy đọc sách ở đây, có khi cậu ấy ngồi đọc tại chỗ cũng có khi mượn về nhà. Niềm yêu thích sách đã nhen nhóm trong chúng tôi từ những ngày đó .Từ những cuốn sách tôi đã đọc qua, Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nils, Socrates in love, Cuốn theo chiều gió, truyện cổ Andersen… đến cuốn sách tôi yêu thích nhất: Dấu vết của mẹ. Mỗi cuốn sách đều mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng, khi bất chợt nhận ra chính mình trong đó thật tự nhiên và gần gũi, từ những cảm xúc tinh khôi trong trẻo của tuổi học trò đến những điều giản dị giữa cuộc sống đời thường.

Đôi khi, tôi ước sao thời gian sẽ quay trở lại.

Những ngày cuối tháng 12, không khí mát mẻ hẳn, bởi cơn mưa cuối mùa bất chợt đổ xuống thành phố. Nắng cũng dịu dàng và gió thênh thang .Tôi đến thư viện tìm một vài cuốn sách thì nghe có tiếng kèn harmonica phát ra từ sân sau .Tôi hé mở cửa dẫn ra khoảng ban công đầy nắng thì gặp Huy, cậu ấy đang say mê thổi .Tiếng bước chân đi trên hành lang khiến Huy giật mình, cậu ấy ngừng thổi và nhìn thấy tôi. Nhưng Huy chẳng tỏ vẻ bực mình hay khó chịu vì bị quấy rầy không gian riêng tư.

– Cậu đến rồi à .Tớ vừa học một bài nhạc đấy, để tớ thổi cậu nghe nhé !

Tôi ngồi tựa vào lan can và nghe cậu ấy thổi, giai điệu rất hay nhưng tôi không biết tên. Hôm đó là một ngày thật nhiều gió, tán phượng sà xuống trước ban công cứ lung lay suốt, vô tình làm tóc cậu ấy bay rất nhẹ trong nắng sớm.

– Cậu thấy sao ! – Huy kết thúc bài nhạc nhìn tôi.

– Rất hay. Nó tên gì vậy ?

– Tớ cũng chưa biết. Chỉ vừa mới nghĩ ra thôi.

Ngừng một lát Huy nói tiếp.

– Tớ sẽ đặt tựa đề sau. Bây giờ đi với tớ đến nơi này nha.

Chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, cậu ấy chạy xuống nhà xe. Rồi không hiểu vì sao tôi cũng đi theo cậu ấy.

Mùa lá rụng, con đường bằng phẳng thật đẹp. Huy gọi đây là con đường của gió. Con đường mà cậu ấy vừa mới khám phá cách đây vài ngày. Huy còn nói, những buổi chiều nắng lấp lánh dạo bước trên con đường này sẽ đẹp hơn .Từ khi Đăng rời xa tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp khi đi bên cạnh một ai đó .Tôi biết Huy làm tất cả những điều này chỉ để giúp tôi quên đi một hình bóng trong quá khứ. Nhưng quên một người là chuyện không hề dễ dàng. Đăng vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi.

– Cậu đang ở đâu vậy, cậu không về nữa thật sao ?

– Tớ xin lỗi, đã làm cho cậu buồn nhiều vì tớ. Huy thích cậu đấy, tớ tin Huy sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu. Rồi cậu sẽ quên được tớ thôi.

– Không, tớ sẽ không quên cậu, mãi mãi.

– Ừ. Vậy thì cứ để yêu thương này vào một góc của trái tim cậu. Cả cậu và tớ đều sẽ nhớ đến, chẳng ai có thể lấy mất nó đi được .Thôi tớ đi đây .Tạm biệt cậu.

Đốm nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua ô cửa, phủ những vệt li ti trên bàn học, ánh sáng chiếu vào mắt làm tôi nhíu lại .Tôi giật mình tỉnh giấc.

Đôi khi, tôi ước sao thời gian đừng trôi đi.

Buổi chiều, lớp học Anh Văn được nghỉ hai tiết cuối .Tôi vào trà sữa bong bóng, được một lúc, Huy xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ấy dường như rất hiểu tôi, tôi không chỉ thích nghe nhạc, đọc sách, suy nghĩ một mình mà còn thích vào quán trà sữa một mình nữa.

-Cậu lại nhớ Đăng à ! – Nếu không quên được thì đừng cố gắng quên .Tớ cũng không muốn lấy đi những ký ức đẹp của cậu về Đăng. Nhưng nếu có thể, tớ chỉ muốn được ở cạnh bên cậu như lúc này thôi.

Huy biết rõ tình cảm của tôi chưa bao giờ dành cho cậu ấy vậy mà vẫn cứ an ủi tôi. Và những điều cậu ấy vừa nói giống như cho tôi cảm giác mình đang có một bờ vai bên cạnh. Huy luôn làm tôi thấy vui vì những hành động không tên của cậu ấy, như cùng tôi đến thư viện mỗi sáng cuối tuần, cho tôi một vài cuốn sách hay, hoặc chở tôi chạy dọc những con đường đầy gió …

Mỗi lúc như vậy, tôi lại bắt gặp chút gì đó trong veo dịu dàng như ánh ban mai của Huy. Rồi không biết từ bao giờ, cậu ấy đã mang đến khoảng trời màu xanh để đổi lấy khoảng trời màu xám của tôi.

Những buổi chiều tan học, tôi vẫn thường ngồi xe bus về nhà .Tôi vẫn hay đặt tay sang chiếc ghế kế bên để tìm cậu bạn thân. Nhưng không có Đăng như ngày xưa. Đăng đã mãi mãi khép lại ở tuổi 15 tươi đẹp. Chiếc ghế trên xe bus cạnh tôi, giờ Huy đã lấp vào. Cậu ấy vẫn luôn ở đó, cạnh bên tôi như một điểm tựa. Để mỗi khi tôi nghĩ về Đăng, nụ cười ấy lại xuất hiện khiến tôi thấy rất dễ chịu.

“Cám ơn cậu nhiều lắm”.Tôi siết nhẹ bàn tay Huy và nói dịu dàng.”

Huy ốm một tuần sau đó, khi nhiều ngày dầm mưa với tôi .Thể chất của cậu ấy trước đây rất kém, giờ lại phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của ba.

Một ngày Hè nắng chói chang .Tôi đến bệnh viện thăm Huy. Cậu ấy mở Ipad cho tôi cùng nghe. Bài hát này mỗi lúc nhớ Đăng tôi vẫn hay nghe đi nghe lại “Cry on my shoulder”. Bài hát ấy có đoạn như thế này.

“Nếu em muốn òa khóc

Hãy tựa lấy bờ vai anh

Nếu em cần ai đó quan tâm đến em

Nếu lòng em ưu sầu và con tim em giá buốt

Anh sẽ cho em thấy điều tình yêu chân thành làm được.”

Huy bước đến khẽ nắm bàn tay tôi dịu dàng. Dù tình yêu này không giống tình yêu mà tôi dành cho Đăng, nhưng tình yêu nào cũng đáng trân trọng. Sự quan tâm của Huy đối với tôi bất cứ lúc nào và không điều kiện, sao bấy lâu nay tôi không nhận ra .Tôi đã học được từ Đăng một điều rất đơn giản rằng.”Đi qua những ngày mưa để ta biết yêu hơn những ngày nắng”.

 Dù thời gian không thể trở lại nhưng những kỷ niệm trong tôi thì luôn là mãi mãi. Tôi không lãng quên Đăng, yêu thương vẫn luôn ở đó. Chỉ đơn giản là tôi cất vào một ngăn của trái tim và chuẩn bị mở ra một ngăn kế tiếp, một giai đoạn khác của cuộc đời. Cũng như tôi, như Đăng, và Huy… con người là như vậy.

Tình cảm của tôi chẳng bao giờ cạn đâu. Nhưng dù có níu giữ quá khứ bao lâu thì cũng không thể nào quay trở lại. Đã đến lúc tôi phải bước tiếp ở hiện tại và cả tương lai. Tôi nhìn qua khung cửa bệnh viện, bầu trời bên ngoài sao mà xanh trong đến kỳ lạ .Tia nắng duy nhất trong lòng tôi vừa đi lạc như tìm thấy lối về.

Phong Lin

 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!