Khi tôi thất tình

   

Tôi hay mơ mộng về một ngày nắng rực rỡ, bầu trời xanh vời vợi trên cao, tôi và anh, nắm tay nhau nhẹ nhàng đi qua những miền lộng gió, dưới những tán hoa rực rỡ khoe sắc của bốn mùa. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng bước qua những cay đắng cuộc đời, rồi rảnh rỗi vu vơ ở quán ăn hẻm nhỏ nào đó, khi có điều kiện thì lại cùng nhau phượt qua mọi nẻo đường của đất nước này. Thế nhưng, tình cảm giản dị mà ngỡ sâu sắc suốt năm năm ấy, không bằng cả một thứ tình cảm thoáng qua. Phải chăng, anh đang chứng minh cho tôi xem, cái điều mà tôi không bao giờ tin tưởng ấy, rằng nhất kiến chung tình, rằng chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật?

Mấy đêm liền sau đó, tôi đã thức trắng, nhưng tôi không khóc, cũng đã tự nhiều lần ngăn cản bản thân gọi hay nhắn tin cho anh, hỏi anh có thể suy nghĩ lại không, rằng thứ tình cảm này liệu có thể cứu vãn. Nhưng rồi cô ta đến, cô ta nói điều nặng điều nhẹ với tôi. Tôi không mắng, không to tiếng, chỉ nhàn nhạt nói rằng nếu tôi là kẻ đến sau như cô, trong lúc cô đang ngồi đây đôi co với tình địch, tôi sẽ bám víu không dứt với anh ấy. Cô ta tức giận bỏ đi, tô cũng hả hê vài phần.

Những ngày sau đó, công việc miên man, tôi cũng vơi dần nỗi nhớ với thứ tình cảm ấy. Sau này, sau những phút giây tự mình yêu lấy chính mình, tự mình mua vui cho chính mình, tôi nhận ra tôi và anh vốn dĩ chẳng hợp nhau. Có những mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh mà một kẻ mê đắm như tôi coi là vặt vãnh. Anh bị dị ứng với cá, còn tôi thì thích nhất là cá. Anh không chịu nổi bề bộn, còn tôi thì luôn luôn tùy tiện xả đồ. Anh luôn luôn đi sớm về muộn, anh đã từng quên sinh nhật tôi, đã nhiều lần bỏ lỡ những chuyến đi chơi mà tôi hì hục suốt một tháng trước đó để chuẩn bị… Anh luôn đặt công việc lên vị trí trung tâm hàng đầu. Anh cần danh vọng, còn tôi chỉ mong mỏi những điều giản dị mà bình yên. Anh khát khao công danh, anh cần một tương lai ngời sáng. Có lẽ cuộc sống của tôi trong mắt anh là quá đỗi nhạt nhòa, phù phiếm.

Vậy, ngay từ đầu, thứ tình cảm này đã là sai lầm. Chỉ là chúng tôi cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, hi vọng, nhẫn nhịn. Nhưng, cái sự cố chấp ấy có kéo dài được mãi mãi? Có lẽ anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Buông tay nhau là sự lựa chọn hợp lí.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tôi nhận ra sống xa anh cũng chẳng phải là quá khó khăn. Chỉ là cảm giác khi nhìn thấy anh và cô ta nắm tay thân thiết dạo qua một đoạn đường nào đó, có khi là đoạn đường mà chúng tôi đã từng bước qua, trái tim chẳng nhói đau, nhưng có cảm giác lâng lâng khó tả dội lên lồng ngực. Tôi trở về với quỹ đạo trước khi có anh, ngủ muộn dậy muộn. Tôi ăn mì trên giường, một tuần có khi tôi ăn liền cá với cá, tôi bật nhạc to hết cỡ khi làm việc, … Thế nhưng, cái nhà vệ sinh chẳng còn bị tranh giành mỗi sớm, chẳng còn ai càu nhàu khi nửa đêm tôi vẫn còn ôm máy chuyện trò với bạn bè, chẳng còn ai mỗi sớm gõ cửa gọi dậy, rồi kêu ăn no, kêu mặc ấm hẵng phóng xe đi làm…

Ai bảo thất tình không buồn, cũng hụt hẫng lắm chứ! Vì không thuộc về nhau đâu có nghĩa là sẽ xóa khỏ trí nhớ dáng hình của nhau. Rời xa nhau đâu có nghĩa là kí ức sẽ không còn ở lại. Tiềm thức cứ sống dai dẳng mãi, mặc kệ thời gian mỗi ngày phủ lên chốc một lớp bụi nữa, cho tới khi bị che lấp kín mít đi, nhưng để lại cảm giác ngột ngạt, bí bức, nặng nề…

Thà đừng quen biết nhau, thà cứ tàn nhẫn nói một câu gay gắt, thà cứ chà đạp đầy thương tổn rồi hãy buông bỏ. Chứ đừng kéo người ta xuống, giữa lúc đang ở tít trên cao kia, giữa sắc màu rực rỡ của miền tin và hạnh phúc? Khó quá cơ chăng?

Tôi thất tình rồi. Đêm trước, đêm nay, và đêm sau nữa, tôi lại một mình…

Xuân Tóc Đen

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!