Khi nỗi đau hóa thành yêu thương
Người con gái khi đã trao hết cho người đàn ông trong mối tình đầu thì bản thân họ khờ dại, ngốc nghếch đến đáng thương. Họ đánh mất đi chính mình và mất hẳn sự tự tin vào cuộc đời. Vì yêu hay vì trách nhiệm hoặc cũng chẳng vì gì cả. Có lẽ họ hiểu, trên đời này, không có gì là hoàn hảo, đành chấp nhận mà nuốt nước mắt vào tim.
Từng là một cô gái dễ thương, tốt bụng và luôn được anh bảo bọc, quan tâm. Dồn tất cả sự trong trắng, ngây thơ của đời người con gái, tôi trao anh trọn vẹn chẳng tiếc gì. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi sánh bước bên nhau. Anh nói: “Anh chỉ yêu mỗi em thôi dù sau này có thế nào đi nữa”. Tôi ôm trọn niềm tin và một tình yêu màu hồng được vẽ ra trong tâm trí. Không hẳn là tôi viển vông hay ngốc nghếch mà đơn giản vì tôi yêu anh thật lòng. Khi đã yêu rồi, tôi dành trọn niềm tin và mọi lời anh hứa đều là liều thuốc tinh thần giúp tôi biết mình đang tồn tại.
Còn nhớ, những ngày đầu quen nhau, không ngày nào chúng tôi không nhìn thấy nhau, anh lo cho tôi từng li từng tí. Cử chỉ quan tâm, lời nói ngọt ngào. Tất thảy đến giờ vẫn chưa giây phút nào tôi quên.
Nhưng vốn dĩ tình không như mơ hay bởi đời lắm phũ phàng, để một ngày đẹp trời, tôi đã đọc được tin nhắn anh gửi cho người con gái khác: “Anh yêu em nhiều lắm”. Tiếng sét ngang tai và không thể tin vào mắt mình. Nhip tim tôi đập dồn liên hồi, dường như có ai đó bóp nghẹt cuống mũi, không khí ngưng tràn vào phổi làm tôi ngạt thở và thở gấp trong vài phút. Tối cố rướn người mở hết khoang miệng để đưa oxi vào nhưng đành bất lực. Tôi trượt dài người bên thành giường, run lên trong tiếng nấc. Có gì đó ấn mạnh vào tim, cơn đau cứ thế mạnh dần mạnh dần, nước mắt tôi dàn dụa, toàn thân quặn lại đau rất đau. Những dòng chữ ám ảnh trong tâm trí, như có ai đó khứa thêm vào vết thương thật sâu. Yêu anh, tôi chỉ lặng im và tự an ủi chắc anh chỉ cợt đùa với vài đứa con gái chẳng ra gì.
Cứ như thế, tôi không cố gạn hỏi, chỉ âm thầm theo dõi và chăm chú nhìn anh mỗi khi hai đứa ở cạnh nhau. Tôi chờ sự hổ thẹn trên gương mặt anh khi đối mặt với tôi. Chẳng có biểu hiện gì. Anh vẫn trao tôi những yêu thương như đã từng. Ngọt ngào và say đắm. Tôi thầm vui vì tin rằng anh còn yêu tôi.
Có lẽ, tạo hóa đã tạo ra tôi chỉ để anh dày vò đến độ không đủ tỉnh táo bước ra khỏi cuộc đời anh. Ngay cả khi, chính mắt nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác tại chính nơi chúng tôi từng hẹn hò. Tôi đã khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi thật nhiều. Muốn chạy ngay đến, cho anh một cái bạt tai thật mạnh và sẽ ngay lập tức về thu dọn quần áo và biến mất khỏi nơi này. Nhưng khi đối mặt với anh, tôi lại chẳng đủ can đảm để làm được điều gì. Tôi sợ, nếu nói ra mình biết những gì, anh sẽ bỏ tôi và chọn người con gái ấy. Cô ấy trẻ hơn, đẹp hơn còn tôi thì chỉ toàn những điều cũ kỹ với anh mà thôi.
Người con gái khi đã trao hết cho người đàn ông trong mối tình đầu thì bản thân họ khờ dại, ngốc nghếch đến đáng thương. Họ đánh mất đi chính mình và mất hẳn sự tự tin vào cuộc đời. Vì yêu hay vì trách nhiệm hoặc cũng chẳng vì gì cả. Có lẽ họ hiểu, trên đời này, không có gì là hoàn hảo, đành chấp nhận mà nuốt nước mắt vào tim.
Thi thoảng, bố mẹ gọi hỏi thăm, tôi chỉ kể những điều được anh săn sóc. “Bố mẹ cứ yên lòng, con ở trên này rất tốt, anh ấy rất thương con”. Ngay khi đầu dây bên kia vừa cúp, tôi òa khóc nức lên, những đau đớn dồn nén bấy lâu chỉ chực chờ được tuôn trào như thế. Chỉ muốn chạy về nhà ôm lấy mẹ, kể hết những nỗi lòng ra về người chồng bội phản và muốn thoát khỏi căn nhà ngột ngạt này càng sớm càng tốt. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng. Tôi thương cha và lo cho mẹ sẽ trằn trọc nghĩ suy. Tự nhủ lòng, cha mẹ già rồi, có đau có khổ thì hãy cam tâm mà chịu, lấy chồng rồi, đã là người của nhà người ta.
Quãng thời gian sống trong sự nghi ngại về tình cảm anh dành trao tôi có lẽ là nỗi đau lớn nhất tưởng chừng không thể vượt qua được. Mãi cho đến khi vết thương lâu ngày cũng bỗng chốc tự lành theo thời gian. Đó cũng là lúc tôi chai sạn đi trong cách nghĩ và cả cách tin về người tôi từng xem là tất cả.
Cuộc sống của tôi chẳng còn tha thiết hay hi vọng ở anh điều gì. Mọi thứ nhạt nhòa rất nhanh, lòng hụt hẫng và cũng không còn chút hi vọng gì. Sau từng ấy năm bên nhau, tôi biết anh chưa bao giờ yêu tôi thật lòng.
Cứ như thế, ngày qua ngày, anh không ngừng chia sẻ tình cảm cho không chỉ một người con gái mà rất nhiều người, không thể nào đếm hết. Tôi biết tất cả nhưng là phụ nữ tôi hiểu tính trăng hoa của đàn ông không chỉ ở riêng anh. Tôi chấp nhận vì tôi biết anh đến với tôi chẳng khác nào thứ trò chơi của cảm xúc. Thì hãy cứ để khi nào chán cuộc chơi, anh không còn cần tôi, tôi sẽ tự nguyện ra đi.
Nỗi chịu đựng nào cũng có giới hạn nhưng giới hạn của tôi hình như đã vượt qua cả quy luật tự nhiên khi tôi biết mình đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Tôi tự nhắc nhở mình tạo hóa sinh ra con người, cho chúng tôi tìm đến với nhau là để yêu thương, trân trọng. Tôi sẽ trân trọng anh, gìn giữ vì anh, thủy chung vì anh, dù cả khi anh vẫn có nhiều mối quan tâm bên cạnh, vẫn lả lơi theo những làn gió mới như bản năng của phần con hơn phần người. Dù là vậy, tôi sẽ không vì anh đánh mất đi tình yêu chân thành của mình. Nếu tạo hóa đã cho tôi gặp một người đàn ông như anh thì hẳn Thượng đế đã có sự an bài vì một lý do mà người ta gọi đó là duyên nợ. Tôi biết sẽ có rất nhiều người bảo tôi quá ngu ngốc khi chấp nhận và chịu đựng như thế, hãy bỏ quắt đi hạng người ấy, đàn ông trên đời thiếu gì. Nhưng xin hãy lắng nghe tôi, nếu không phải là tôi thì chẳng ai trên đời có thể hiểu được vì sao tôi lại làm vậy. Tôi yêu anh, và khi tình yêu được tạo nên từ sự chân thành tận đáy con tim thì có lẽ những điều tồi tệ hơn nữa về con người anh cũng không thể làm tôi ghét anh được.
Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng, anh bắt đầu bận rộn nhiều hơn. Anh nói công việc nhiều, anh cần làm tăng ca. Những đêm không ngủ, nhìn khuôn mặt bé bỏng của đứa con thơ, tôi lại không kìm được giọt nước mắt lăn dài trên má. Đồng hồ đã điểm 11h. Ngoài trời, mọi thứ lặng im. Tôi bật khóc, tiếng nức nở xé tan sự ủ dột nơi căn phòng đã vắng đi hơi ấm từ một người cha.
Có lẽ, điều mạnh mẽ nhất của người phụ nữ là khi khả năng chịu đựng tổn thương không giới hạn được hóa thành tình yêu cho máu mủ của mình. Họ nhận ra, chẳng có điều gì đảm bảo người đàn ông nói yêu họ, đủ dũng cảm vượt qua cám dỗ trong đời, biết yêu gia đình và có trách nhiệm hơn. Với họ, tình yêu sâu nặng đến mấy cũng chỉ còn là điều tưởng tượng trong tâm trí mà thôi.
Cuối con đường, ánh sáng luôn chiếu rọi, và cuối tận nỗi đau, tình yêu vẫn hằng còn trong trái tim của người phụ nữ.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments