Khi cơn mưa tạt ngang đời người

   

“Thị trấn lặng thinh nghe gió hát dịu dàng, gió ghé ngang tai, ướp vào mỗi bước chân ai đi chút mùi hương thơm thảo của khí trời, ngọt lành, thấm thía…”

Tôi ngồi nơi ô cửa kính của quán cà phê lạ lùng chưa quen, khi trong lòng vướng chút ưu tư về những kiếp người, kiếp người bi ai sầu khổ, kiếp người vụn vỡ chông chênh. Giữa dòng đời, những kiếp người cứ thế vô tình bước qua nhau, bước qua rồi và không buồn ngoái đầu lại nữa, dù chỉ một lần, một lần thôi. Nắng chao nghiêng giữa không trung, rọi xuyên qua ô cửa kính mỏng tang, đọng lại thành những vệt dài rồi rơi xuống phiêu diêu, thong thả.

Tôi biết Gió tính ra là cũng khá lâu rồi, ba tháng, hay năm tháng, hay một năm, tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ Gió không làm gì nhiều, chỉ là những tin nhắn mà cậu thường gửi cho tôi vào mỗi buổi tối thứ bảy luôn luôn dễ chịu như một cơn mưa lặng lẽ nuôi dưỡng nỗi buồn của một đời người, ừ, tôi biết Gió và nói chuyện với Gió chỉ bằng những tin nhắn lạ lẫm thành quen, bằng những lời lẽ quan tâm đơn thuần mà ấm áp. Và tôi biết về Gió bằng một cái tên : Gió. Ừ, Gió, chỉ vậy thôi. Uống thêm một ngụm cà phê nữa, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải biết rốt cuộc Gió là ai, hay bạn thực sự chỉ là một cơn gió vô tình tạt ngang không có điểm dừng. Tất cả đối với tôi lúc này chỉ như một dấu hỏi xoáy mỗi lúc một sâu mà tôi cố mãi vẫn chưa biết cách trả lời. Những tin nhắn. Những lời lẽ ân cần. Một người bạn. Hay một người thương.

-Chào cậu. Mình là Mưa. Còn cậu?

-Mình là Gió.

***

Hình ảnh có liên quan

Bạn là một người khác, bạn có vẻ không hề thích tôi, thường hay tránh mặt tôi khi hai ánh mắt gặp nhau ở  một góc nào đó giữa sân trường. Bạn không giống như Gió, bạn lạnh lùng và bạn ít vướng bận về cảm xúc của người khác.

Chiều đông nghe lá cô đơn rơi giữa dòng, bạn đứng một góc hành lang, ánh mắt nhìn xa xôi mà sao lặng lẽ, thấp thoáng mà dường hắt hiu. Mái tóc phủ trán. Chiếc khăn quàng cổ nhạt màu. Tôi nhìn về phía bạn, chỉ nhìn thôi mà chẳng thể lại gần. Tôi ước gì bạn là Gió, cho dù là những mơ mộng viễn vông chẳng bao giờ với tới. Bạn là bạn, còn Gió vẫn là Gió, tôi thích bạn là một chuyện, và Gió thích tôi là một chuyện khác, tôi hiểu rõ chuyện tình cảm đôi khi cũng chỉ là chuyện một người.

Tôi về nhà. Mess báo tin nhắn mới, là Gió, đúng như tôi nghĩ.

-Hôm nay cậu có vẻ buồn.

-Rốt cuộc cậu là ai?

-Tôi là Gió.

-Cậu…

-Đến lúc cậu sẽ biết.

Tôi nghĩ xa vời, phố vẫn rộng dài và lá vẫn rụng đều trước ngõ, chuyện của tôi phải chăng thật sự chưa đến lúc. Ừ, chỉ là chưa đến lúc. Tôi tắt máy, nghĩ vội rồi đeo tai nghe vào, bật một bản nhạc quá quen, nghe tiếng mưa đêm thấm lạnh tâm hồn.

“Gần em tôi thấy bâng khuâng bâng khuâng con tim này như chết lặng

Bóng dáng người như cơn gió lạ, mang em về gần lại bên tôi

Dường như góc phố thênh thang thênh thang sương đêm làm ướt tóc ai?

Đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài

Hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em thật gần, với nhau…”

***

Kết quả hình ảnh cho ảnh cô gái che mặt

Cành lá đung đưa lay hồn tôi vào khoảng trời mênh mang, nơi mà thanh xuân tôi một đời cảm mến bạn. Bạn, thoảng qua, với lấy, rồi muộn màng không kịp nữa. Bạn, đến và đi, nhanh như một cơn gió, hay là một cơn mưa…Trong khoảnh khắc bồi hồi không tên, tôi thảng thốt tìm kiếm bạn giữa dòng đời, nhưng lạc mất, đơn côi, tội tình.

Tôi vào lớp sớm. Thoáng thấy điều gì khác lạ. Dưới hộc bàn tôi có ai đó để một cuốn sổ nhỏ, màu xanh da trời. Tôi nhìn quanh, cầm lên, vội vàng, cuống quýt. Trang đầu tiên có viết một dòng chữ.

“Cậu có muốn biết bí mật của Gió hay không?

Lật thêm một trang nữa, tôi thấy ngay một tấm ảnh. Người trong ảnh có ánh mắt nhìn xa. Mái tóc phủ trán. Chiếc khăn quàng cổ nhạt màu. Là bạn. Giây phút ấy, mắt tôi mờ đi, đôi tay lạnh lùng xiết vào tà áo thấm màu mưa, màu mưa bạc dần, trôi nhanh về phía gió, dịu dàng, đong đưa.

Lớp chưa có ai đến , tội chạy vội ra hành lang, trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ thấm đẫm ân tình. Nhìn về cuối hành lang dãy nhà bên kia, tôi thấy bạn ở đó, nở nụ cười của Gió, lần đầu tiên tôi thấy bạn cười, bạn cười với tôi…

Nắng rọi thảnh thơi qua cửa kính, bóng dáng bạn như một cơn gió lạ, chở hồn tôi về tuổi xanh ngập đầy những cánh chim trời. Cánh chim cõng cả bầu trời đi, cõng cá gió, cả tôi, cả một tuổi trẻ say mê bồng bột. Lúc này tôi mới biết, khi cơn mưa tạt ngang một đời người, mưa thấm gió, gió lay cây, cây hát cho hồn người nghe những khúc ca đằm thắm ban đầu.

Gió cứ thế chuyển mình hiu hắt, khẽ khàng gõ cánh cửa của một mùa yêu thương.

 

Tác giả Dương Tuyết Nhi

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!