Khi con gái có thằng bạn thân!
Nó có đứa bạn thân…là hắn. Tính cách của nó và hắn y mặt trời với mặt trăng vậy, nhưng hắn lại là người hiểu nó nhất, được là chính nó nhất khi bên cạnh hắn và là người sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Nó tin là vây.
“You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go
Never say goodbye
You know
You can count on me like 1 2 3
I’ll be there
And I know when I need it I can count on you like 4 3 2
And you’ll be there
Cause that’s what frïends are supposed to do”
…
Người ta nói rằng giữa con trai và con gái không thể tồn tại khái niệm gọi là bạn thân, rằng nếu có chỉ là một phút nhất thời chẳng thể bền lâu, rằng người ta chỉ cho phép tồn tại hình ảnh người bạn thân trong những kí ức, hoài niệm tuổi thơ mà lớn lên người ta không dám dùng từ bạn thân với bất kì ai trong cuộc đời này nữa và rằng bạn thân đồng giới đã khó tìm, bạn thân khác giới liệu có thể có? Người ta sai rồi. Nó tin rằng như vậy.
Nó tin rằng thứ tồn tại giữa hắn và nó thực sự là tình bạn, một tình bạn đúng nghĩa dù cho hai đứa nó có khác nhau nhiều như thế nào… Hắn từ bé đã hướng ngoại, nó lại hướng nội. Hắn thích các môn tự nhiên, nó thích các môn xã hội. Hắn béo, nó gầy. Hắn ưa chạy nhảy đi chơi mỗi khi rảnh, nó chỉ muốn vùi đầu vào chăn ngủ. Hắn năng nổ bao nhiêu thì nó lại trầm tính bấy nhiêu. Nó và hắn lớn lên bên nhau như một sự đối lập. Đối lập hoàn hảo!
Học chung một lớp từ mẫu giáo tới hết cấp 2, cấp 3 mỗi đứa theo một sự lựa chọn khối riêng, tuy không chung lớp nhưng vẫn chung một trường trên thành phố. Nó chẳng thể định vị chính xác thời gian nào nó và hắn chơi thân với nhau. Đôi khi chi bằng cố định rõ một thứ thì chấp nhận thứ đó không rõ ràng lại khiến ta cảm thấy thoải mái hơn. Nó và hắn cứ chơi với nhau như vậy.
Nó tin rằng hắn là thằng bạn thân mà nó luôn có thể thực sự là mình, chẳng bao giờ cần phải giấu diếm điều gì. Nó nhớ có lần cấp 3 nó gặp chuyện buồn trên lớp. Nó đã cố gắng mạnh mẽ trước lũ bạn ở lớp của nó, cố gắng để không bật khóc trước lũ ấy. Nó là một đứa dễ khóc, phải. Nhưng nó không muốn mình phải khóc trước mặt bất kì ai, dù là những đứa bạn nó hay chơi. Nó tránh ra một góc ghế đá trên sân trường ngồi một mình. Nó muốn bản thân bình tâm hơn để có thể chạy ra cười nói với lũ bạn như bình thường. Hắn tới. Vẫn cái vẻ mặt lúc nào cũng cười tươi như thế trong màu áo trắng học sinh, ngồi xuống bên cạnh nó: “Làm gì mà ngồi đây một mình?” Nó vẫn cúi gằm mặt. Hắn dí sát mặt vào nhòm “Làm sao?” Và nó cứ thế khóc, khóc một cách ngon lành. Nó ôm hắn khóc. Giữa sân trường. Từ bé đến nay, hắn là thằng con trai làm nó khóc nhiều nhất, cũng là thằng con trai duy nhất nó dám khóc trước mặt. Hắn hỏi lí do, nó không trả lời. Không cần một lời nào thêm nữa, hắn cứ thế lấy tấm lưng rộng của hắn che cho khuôn mặt đang thảm hại của nó ra vòi nước rửa mặt mũi để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo. Về nhà, hắn nhắn: “Lần sau mày có chuyện gì cũng đừng khóc như thế nữa, tao nhìn mà sợ”. Nó bật cười. Nó không có thói quen kể chuyện của mình cho ai khác, nhưng khi không thể chịu được nữa nó biết có một thằng con trai vẫn sẵn sàng ở đấy để nó trút bỏ mọi thứ… Hắn thì lại rất hay kể chuyện của hắn, chuyện học hành, chuyện tình cảm tuổi học trò. Nếu người khác tâm sự với nó, nó sẽ nói ngay nó không giỏi an ủi người khác và để họ cứ kể, nó đơn giản sẽ chỉ là tờ giấy cho họ viết ra những ưu phiền rồi vứt đi. Nó tin rằng ít nhiều tâm sự của họ sẽ thoải mái hơn. Nhưng với hắn thì khác. Nó luôn muốn tỏ ra mình là một người thấu hiểu và tư vấn tuyệt vời. Thi thoảng nó thêm vào những câu làm hắn phát bực dù nó biết rằng hắn lúc này chỉ cần người chịu nghe hắn kể. Và bao giờ màn tâm sự của hắn cũng biến thành một cuộc cãi vã, chọc ngoáy nhau không có hồi kết…
Nó tin rằng hắn sẽ xuất hiện trong chặng đường tương lai của nó, mãi về sau. Nhiều lúc nó và hắn ngồi vu vơ nghĩ về sau này khi lớn, khi đi làm, về những ngày có thể thực sự chịu trách nhiệm trước những quyết định của bản thân. Hắn nói hắn sẽ đưa nó đi chơi thật nhiều, thật nhiều dù khi ấy mỗi đứa đều đã có gia đình riêng. Rồi cả hai quay lại với thực tại dù cho bạn bè đồng trang lứa ai cũng có dăm bảy cuộc tình thì hắn và nó gần 20 tuổi chẳng có mảnh tình vắt vai. Nó hay nói với hắn thử có người yêu trước xem, nó sẽ phá bằng được. Nó chưa muốn yêu và cũng không muốn hắn có người yêu. Nó biết như vậy là ích kỉ nhưng nó sợ cảm giác bị bỏ rơi và nó nghĩ rằng hắn có người yêu rồi sẽ bỏ rơi đứa bạn thân, là nó. Chẳng cần có người yêu nó cũng biết cái cảm giác được quan tâm, giận nhau cả tuần không thèm nhìn mặt, cả cảm giác khi hắn mang đồ ăn vào tận nhà nịnh cho nó hết dỗi… Tình yêu tuổi học trò có lẽ đẹp lắm nhưng ai bảo tình bạn sẽ kém đẹp hơn?
“Bạn thân là tình nhân cả đời. Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh nhau, mặc dù không thể đúng lúc cùng chia sẻ đau buồn, nhưng nếu có một ngày chúng ta gặp lại nhau, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thế.” Lên đại học, đứa nào cũng có nhiều mối quan hệ hơn, gặp gỡ nhau ít dần, những dòng tin nhắn cũng thưa hơn nhưng cả nó và hắn đều biết rằng khi cần thì đứa kia vẫn ở đấy! Ai biết được quãng đường phía trước trời sẽ mưa hay nắng, lòng người có vẹn nguyên hay đổi thay, cứ bước thôi, bên bạn. Nó không hiểu cảm giác yêu xa như người ta vẫn kể nhưng nó hiểu cảm giác khi thằng bạn thân ở xa, bản thân có chuyện buồn mà chẳng thể giãi bày, muốn gặp lắm mà không thể. Nhiều khi chỉ muốn chạy ngay tới chỗ hắn, được ôm hắn và khóc như lúc xưa.
…
Ngồi trên bus tới trường, hai bên tai nghe vang vang bài “Count on me” của Bruno Mars khiến nó trong phút chốc lại nhớ tới hắn. Cuối tháng tám, đầu tháng chín, thời tiết Hà Nội đang chuyển mình bước sang thu. Những đợt nắng gắt vơi dần. Muôn vạn tia nắng nhè nhẹ gối đầu lên những đám mây. Khí trời khi này lạ lắm. Mây xanh và nắng nhạt như đôi bạn kì cục, đang làm người ta khoan khoái cái cảm giác đợi thu về lại nắm tay nhau trốn đi đâu mất, để mưa vội vã rơi trên những con phố, sẵn sàng tắm ướt mấy bạn sinh viên quên mang ô theo mình. Nó chép miệng nhìn đôi bạn oái ăm ấy, bật vội cái ô rảo bước nhanh về phía cổng trường. Nó cố gắng không để mấy cơn gió làm hắt mấy hạt mưa vào người. Nó dễ ốm, dính vài hạt ấy thôi là có thể cúm cả tuần và chắc hẳn lại nghe bài trường ca dài miên man của hắn: “đồ yếu như sên”, “thánh ốm”, “tao không hiểu mày là loại người gì luôn đấy!”,…vân vân và vân vân. Nó bất giác mỉm cười, ai biết được hắn học ở ngôi trường đại học đang cách nó gần 30km kia có mưa không chứ. Tự dưng ích kỉ nhìn lên trời mong đôi bạn kì kì kia nghe thấy ước muốn của nó làm hắn dính trọn vẹn một trận mưa. Chắc hẳn hắn vẫn mang theo ô nhưng lại sợ dây bẩn mấy đôi giầy hắn yêu thích mà lấy túi ni lông buộc ra ngoài đôi giầy, bước từng bước lạch bạch khó khăn…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments