Hồng leo trong nắng

   

Tôi thấy An vào một chiều hạ nhiều nắng. Cô bạn đang phụ mẹ bày những chậu hoa ra trước cửa tiệm. An là bí thư lớp K853, ngay bên cạnh lớp tôi. Trong trí nhớ của tôi, An luôn là cô bạn thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát, chẳng như cái tên An của cô ấy chút nào. Tôi dừng xe lại, cứ thế dù cách cả ngã tư đường, nhìn cô ấy hì hục với mấy chậu hoa nhỏ. Đột nhiên tôi thấy An ngẩng mặt lên nhìn về phía này. Như một kẻ phạm tội, tội giật bắn mình dù không chắc cô bạn đang nhìn mình hay chỉ nhìn về phía này thôi. Dù thế, tôi vẫn chột dạ và phóng như băng qua đường. Lúc định thần lại thì xe đã dừng trước tiệm hoa nhà An rồi.
– Chào cậu, cậu muốn mua hoa gì?
An ngoái đầu ra, cười thật tươi. Cô bạn cười tươi như vậy làm tôi khá bối rối. Tôi gãi gãi đầu, tìm đại một lí do.
– Thực ra mình cũng không biết chọn hoa gì nữa. Mẹ bảo mình mua một chậu để đặt ở ban công.
– Vậy thì cậu thử xem chậu hồng leo này nha. Xinh lắm, chỉ cần nhà cậu có giàn leo là được.
Tôi gật đầu. Lúc thanh toán, An nhìn phù hiệu trên tay tôi, hỏi:
– Cậu cũng học chung khối với mình à? Sao mình không biết cậu vậy nhỉ?
– Mình học lớp bên cạnh. Mình không hay tụ tập nên chắc cậu không thấy.
– Mình tên An. Còn cậu?
– Mình tên Khánh.

Tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa, vượt qua cả con mắt khó hiểu của mẹ khi thấy tôi mang một chậu hồng leo lên ban công trồng. Thế là kể từ hôm đó, sáng nào tôi cũng dậy sớm một chút để ra xem chậu hoa có lớn thêm chút nào không, thậm chí còn lên mạng download cả xấp tài liệu để chăm sóc chậu hồng leo.

Tôi tình cờ gặp lại An hai tháng sau đó tại Trung tâm Anh ngữ. Sau khi mẹ tôi nhận được giấy báo điểm từ nhà trường về kết quả học tập của tôi, nhất là khi nhìn thấy con 4 Tiếng Anh to đùng trên bảng điểm, mẹ đã nằng nặc bắt tôi học bổ túc môn này. Tôi rất không thích môn Tiếng Anh, và tôi cũng không hề thích một nơi có vẻ ồn ào như Trung tâm Anh ngữ này. Là một kẻ đến sau, tôi cứ loay hoay tìm chỗ cho mình vì các bàn đều có vẻ không còn trống. Đang lúc bối rối, bỗng nhiên tôi nghe một giọng rất quen gọi tên mình:
– Khánh à! Cậu cũng đến đây học à?
Tôi bước tới gần chỗ An, trong lòng mừng húm vì gặp người quen ở đây.
– Hôm nay mình mới đi học. Dạo này kết quả môn Tiếng Anh của mình kém quá.
– Chỗ mình còn trống này. Khánh ngồi cùng cho vui nha.
– Cảm ơn cậu. Lớp đông quá mình khó tìm chỗ ghê.
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, lâu đến nỗi tôi quên mất sự ngượng ngùng ban đầu của mình. Nhiệt tình, sôi nổi, hoà đồng và tốt bụng – đó là những điều làm tôi bị cuốn hút ở An, và chính tính cách đó của cô ấy làm một người nhút nhát như tôi hoà nhập nhanh hơn.
Tan học. Hôm nay gặp được An ở đây đúng là may mắn của tôi, vì vậy đầu óc tôi cứ lâng lâng mãi thôi. Tôi dắt xe ra thật nhanh, thấy cô bạn đang đứng chờ xe.
– An!
An quay đầu ra, vẫy tay với tôi.
– Cậu đang đợi xe à?
– Ừ. Bus hôm nay tới muộn quá.
– Hay để mình đưa An về một đoạn nhé. Mình tiện đường mà.

mang tính minh họa

An cười toe, ngồi lên phía sau xe tôi. Bỗng dưng tôi thấy hơi hồi hộp, có lẽ vì tóc cô bạn thơm quá, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi mở lời đưa một cô gái về nhà, mà còn là cô gái tôi rất có cảm tình nữa. Cảm giác này rất lạ lẫm, đến nỗi tôi bắt đầu đặt những câu hỏi ngốc nghếch trong đầu. Liệu ngồi sau tôi An có khó chịu không? Cô ấy có thấy tôi khô khan không? Hay là tôi có quá ít nói so với An không? Tôi nhận ra mình không nên giữ im lặng những lúc như thế này.
– Bài tập hôm nay mình vẫn chưa hiểu kĩ lắm, An thấy sao?
– Có vài chỗ khó nhưng về cơ bản mình vẫn hiểu được.
– Vậy An chỉ cho mình với được không? Mình học môn này chậm lắm.
– Được thôi, nhưng giờ mình phải về nhà rồi.
– Vậy An cho mình số điện thoại được không? Có bài nào chưa hiểu mình tiện hỏi An luôn.
– 09xxxxxxxxx. Số của mình đó, nhớ gọi nha. Giờ Khánh cho mình xuống ở đây đi. Đến nhà mình rồi.

Tôi về nhà trong tâm trạng không thể nào tốt hơn, thậm chí tôi còn ngâm nga một bài hát của The Brothers Four mẹ tôi ưa thích mặc dù tôi biết mình hát sai lời hết rồi. Quả thực lúc đó tôi chỉ muốn tìm một đề tài để nói mà thôi. Tôi không ngờ rằng mình sẽ buột miệng hỏi số điện thoại An, cũng không ngờ rằng cô ấy sẽ đồng ý. Tôi lăn qua lăn lại trên cái giường cũ kĩ của mình, nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong vòng hai tháng qua. Từ lần không kìm được dừng xe bên đường nhà An, rồi mua chậu hồng leo đó về, lần này là học chung một lớp, về chung một xe nữa… tất cả xảy ra thật kì diệu, bởi tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể bắt chuyện hay ngồi cùng với An.Tôi tự hỏi mình có thích cô ấy không? Tôi không biết nữa, có lẽ là có một chút, một chút đủ làm cho trái tim tôi xao xuyến, làm tôi thấy bản thân thật ngốc nghếch và vụng về, làm tôi muốn đến gần An hơn nữa. Tôi thở dài, có lẽ không phải một chút rồi, mà là tôi thực sự rất thích cô ấy.

Thích một ai đó là thứ cảm xúc thật tuyệt diệu, bất kể ở hoàn cảnh hay giới tính nào thì thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể bớt cuồng nhiệt, chẳng thể bớt hồi hộp, bớt lo âu và thương nhớ. Tôi nhớ ai đó đã nói tình yêu chính là mùa xuân đầy những hoa lá và ngập tràn sắc hương. Và tôi cảm thấy có lẽ mùa xuân của mình đến thật rồi. Từ một người thầm để ý An, tôi giờ đây có thể gọi tên cô bạn trong đám đông, cùng ngồi một chỗ và chờ An lúc tan học. Ở giữa chúng tôi dường như luôn tồn tại sự ăn ý đặc biệt, An thích nói,tôi thích lắng nghe. An có thể gọi điện nói với tôi trăm nghìn thứ trên trời dưới biển hàng giờ đồng hồ cũng như không hề cảm thấy khó chịu khi tôi chỉ ậm ừ khi nghe cô bạn nói. Tôi nghĩ cô bạn đã quen với tính cách đó của tôi, hoặc mơ mộng hơn nữa, tôi nghĩ An hiểu tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu An có coi mình hơn một người bạn? An có cảm nhận được những điều tôi đang cảm thấy hay không? Không có một câu trả lời nào chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn thổ lộ, muốn nói cho An biết rằng tôi mến cô bạn rất nhiều, rất nhiều.
Chậu hồng leo ngoài ban công đã trổ những nụ xinh xinh. Tôi hi vọng, tình cảm của tôi rồi sẽ đơm bông, sẽ được đáp lại để rực rỡ khoe sắc hươnghương dưới ánh ban mai.

hình ảnh minh họa

An rất thích nắng. Không phải là chút nắng dịu dàng buổi sáng, không phải cái nắng chói chang ban trưa, cô bạn thích ánh nắng chiều buông. An thích đi lang thang sau những ca học chiều để ngắm nắng, thích bầu trời chiều xanh vắt và thích nắng vàng xuyên qua từng kẽ tay. Tôi tình cờ biết điều này khi cô bạn gợi ý đi qua con đường vòng cung cách nhà 4km. Đường khá vắng do vẫn chưa đưa vào thi công, xung quanh là những bãi đất trống mọc đầy những hoa dại. An xuống xe, chầm chập bước men theo thanh chắn sắt bên đường, có lúc lại cô ý bước lên phần thanh chắn rồi lại nhảy xuống do không giữ được thăng bằng. Tôi bật cười. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cảm giác khoan khoái khi đi dạo cùng An như thế này. Nắng chiều rất vàng, rất sáng nhưng không hề gắt. Dưới cái nắng ấm và sự yên bình hiếm thấy của khoảnh khắc ấy, tôi thấy An như toả sáng. Thậm chí trong thoáng chốc tôi đã nghĩ thời gian đã chậm lại.
An xoay người lại, vẫy vẫy tay với tôi:
– Nhanh lên đi Khánh. Làm gì mà ngẩn ngơ thế?
Tôi lắc lắc đầu. Cô bạn vẫn như thế, cứ mở miệng ra là không thể che giấu được sự lanh lợi cùng ham vui của mình. Có lẽ đây chính là điều tôi bị lôi cuốn ở An, cũng là điều tôi thích nhất ở cô bạn. Tôi vốn là người nhút nhát và im lặng. Nhưng chính sự hoạt bát và tinh nghịch của An đã thu hút tôi, giúp tôi thay đổi, giúp tôi mở lòng. Chúng tôi cứ bước song song mãi, tưởng chừng như con đường dài này sẽ không có điểm dừng. Bỗng chợt An dừng lại, nhảy lên thanh chắn rồi nói với tôi bằng giọng tinh quái:
– Khánh đỡ tay mình đi.
Tôi đỡ lấy tay An một cách ngượng ngùng. Giờ phút này, tôi lại có ảo giác chúng tôi như hai người đang yêu. Cảm xúc đó không ngừng thôi thúc tôi làm một điều gì đó.
– An này! – Tôi hắng giọng.
– Gì cơ?
– An biết không, trước khi quen An mình rất nhút nhát.
– Mình biết mà. Nhưng sao tự dưng cậu lại nói vậy?
– Vì chính An đã thay đổi mình. Sự tự tin và nhiệt tình của An đã khiến mình can đảm và mạnh mẽ hơn. Mình bị thu hút bởi cậu, mình thích cậu!
Tôi có cảm giác hai tai mình đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. An ngây người một chốc. Những ánh nắng nhuộm đỏ của mặt trời sắp lặn chiếu lên mặt An một nét hồng nhàn nhạt. Tôi lấy hết dũng khí hỏi một lần nữa:
– An có thích mình không?
An trầm ngâm, quay mặt đi. Thoáng chốc tôi trở nên hối hận không thôi vì sự nông nổi của mình. Tỏ tình thất bại rồi, ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa! Nhưng không để tôi chìm đắm trong đó quá lâu, An nắm chặt lấy tay tôi, gật nhẹ.
Tôi thấy chân mình lâng lâng.
– Mình cũng thích cậu.
An nhảy xuống khỏi thanh chắn, ôm chầm lấy tôi. Trong lòng tôi không ngừng rạo rực, miệng thì luôn nói thật tốt quá, thật vui quá. Cô gái mà tôi thích cũng thích tôi, thật tốt quá! Cuối cùng những gì tôi mong mỏi cũng thành sự thật, bởi tôi tin rằng tôi sẽ tìm được một ai đó có những mảnh ghép phù hợp với những khoảng trống của mình. Chúng tôi bù trừ cho nhau và chúng tôi cần nhau. Tôi nghe đâu đó như tiếng ngâm nga, ngâm nga một khúc ca của tình yêu.
Vào một buổi chiều nắng đẹp
Tôi sẽ đến

Mang theo cả trái tim mình
Tặng em đóa hồng leo đầu tiên…
 Bút danh:(An Nhiên) 

Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!