Hồn thơ – thơ Thương Hoài

   
Anh có về bên miền yêu dấu cũ
Nơi chúng mình bị lũ cuốn dòng yêu
Nhớ không anh đã xa cách bao chiều
Em lê bước cô liêu về bến vắng
 
Lòng tự hỏi đến khi nào bình lặng
Bởi tâm tư chẳng lắng xuống bao giờ
Giọt sầu rơi ướt mềm cả trang thơ
Đến hơi thở còn hững hờ tiếng nấc
 
Đung đưa tới lắng nghe từng cung bậc
Xào xạc rơi cơn gió bấc qua hè
Anh chẳng về để mình em tái tê
Vạt nắng cuối não nề buông phím tắt
 
Người đi mãi cõi hồn em lạnh ngắt
Buông miệng cười se sắt cả trời thơ…
Tác giả: Thương Hoài
Facebook Comments
Đánh giá về bài viết này!