HÔM NAY, EM LẠI NHỚ VỀ ANH!

HÔM NAY, EM LẠI NHỚ VỀ ANH
“Tình yêu như cơn gió. Thoáng mang anh đến với em, rồi lại mang anh đi mãi mãi”.

Mười sáu tuổi, em gặp được anh, một con người hoàn hảo. Em cũng không biết vì sao ta lại yêu nhau, càng không biết nó bắt đầu từ khi nào. Em chỉ biết, đó là tình yêu đầu và nó làm em nhận ra: “Đối với em, tình yêu chưa bao giờ tồn tại”.
Hai chúng ta có lẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song nếu không có hội thao trường năm ấy. Anh học 12, em chỉ mới lớp 10. Ngày ấy, do quá mệt em chạy xuống căn tin trường mua nước mà quên mang tiền. Anh đứng đằng sau nghe vậy đem tiền cho em mượn. Hai đứa cứ vậy mà quen biết nhau. Anh lằm lì, mặt lúc nào cũng căng, nhưng tên khó ưa anh lại bước vào tim em lúc nào không hay. Lúc em nhận ra thì đã qua một học kì rồi. Em là người nói lời yêu anh trước, nực cười lắm phải không? Hai thằng con trai mà yêu nhau cái quái gì, rất biến thái. Nhưng anh không đáp lại lời em nói, mà lại ôm em vào lòng, gõ đầu nói em “Ngốc!”.

Ngày tháng êm đẹp cứ thế bước đến với em. Đi học có anh chờ, giờ giải lao có đồ ăn anh đưa tới, ra về có anh mang cặp. Mỗi cuối tuần có anh chở đi chơi, mỗi buổi tối học thêm có anh đi bên cạnh. Cứ thế nó cuống em vào vòng tuần hoàn mà lúc nào cũng có anh ở bên. Thời gian qua, cũng đến ngày anh thi đại học. Kết thúc ngày thi cuối cùng, anh đã về tìm em. Anh bật khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc. Không còn cái vẻ mặt lạnh lùng, khó ưa nữa. Anh trước mặt em bây giờ là một con người yếu đuối. Em biết, anh khóc vì gia đình đã hi vọng ở anh quá nhiều, làm cho anh của em sợ hãi.
Và rồi, ngày có kết quả đại học cũng đến. Anh đã thực hiện được nguyện vọng của gia đình thi đỗ vào trường Sĩ quan. Những ngày cuối cùng còn bên nhau, anh đã dẫn em đi đến rất nhiều nơi, anh không nói với em những lời tình cảm nhưng anh lại ôm em rất chặt. Em biết, lúc ấy anh không muốn em khóc, không muốn em buồn…Em thật sự rất hạnh phúc! Ngày anh đi học, em không ra tiễn vì sợ gia đình anh biết. Em đã khóc rất nhiều, cho đến khi nhận được dòng tin nhắn của anh “Anh đi nhé! Nín khóc đi”. Anh lúc nào cũng vậy, lạnh lùng nhưng ấm áp. Những ngày không có anh, em lại quay về với cuộc sống trước đó, học và học. Nhưng chỉ duy một điều, không biết từ khi nào, em đã hình thành thói quen chờ tin nhắn của anh vào mỗi tối chủ nhật. Anh ít nói, nên tin nhắn lúc nào cũng đơn giản “Tuần này anh bị cạo đầu ba phân. Xấu quắc”, “Hôm nay anh học ngoài nắng, người khét luôn rồi”, “Anh bệnh rồi”, “Em học bài đi nhé, thi rớt anh không vui đâu”,…Dòng tin nhắn ít ỏi, nhưng nương tựa vào nó, em và anh bớt cô đơn.

Cứ thế lặng lẽ trải qua hai năm, em thành sinh viên đại học, anh cũng học năm ba. Hai năm không đủ dài cũng chẳng ngắn, nhưng nó làm em thấm hai chữ “yêu xa”. Rồi tin nhắn anh ngày càng thưa dần, em linh cảm có điều không tốt. Một tuần, hai tuần, một tháng,..anh không nhắn tin về nữa. Em sợ lắm và rồi anh cũng nhắn cho em, nhưng tin nhắn làm em chết lặng…”Chia tay em nhé!”. Vậy đấy! Anh không nói không rằng, lạnh lùng đến bên em, mang cho em sự ấm áp gây nghiện. Rồi cũng bằng sự lạnh lùng ấy bỏ rơi em. Anh lạnh lùng đến đáng sợ!

Từ ngày chia tay chúng ta không gặp nhau nữa. Tình yêu đầu cứ thế trôi qua lặng lẽ để lại sự lạnh lùng ngăn cách giữa em và anh. Nhưng lúc buồn em lại nhớ. Nhớ cái tên lạnh lùng ấy, rất nhiều!…

Thạc Trấn;

Facebook Comments
4.9 (98.55%) 110 votes